cơ thể mình và cùng lúc là sự hiện diện vững chắc của Fabio đang
ngồi trước mặt cô, khuỷu tay chống lên bàn, tay áo vắn lên đến
khuỷu. Ý nghĩ không thôi về Mattia suốt mấy tuần qua giờ rung
nhẹ trong không khí như dây đàn violin hơi chùng, một nốt nhạc lạc
lõng giữa một dàn nhạc giao hưởng.
“Chúng ta đành tự an ủi bằng món thứ hai vậy”, Fabio nói.
Alice cảm thấy muốn té xỉu. Cô đã hy vọng mọi chuyện dừng lại
ở
đó thôi. Ngược lại Fabio đứng dậy khỏi bàn lôi từ trong lò ra một vỉ
nướng với hai quả cà chua, hai quả cà tím, hai quả ớt ngọt vàng, nhồi
đầy thứ gì đó có vẻ là thịt xay tẩm bột rán. Sự đa dạng màu sắc thật
vui nhộn, nhưng Alice nghĩ ngay tới kích cỡ quá khổ của đống rau
quả nhồi, tưởng tượng tất cả số thức ăn đó nếu cho vào bụng sẽ
như đá nằm dưới giếng sâu.
“Em chọn đi”, Fabio mời cô.
Alice mím môi. Cô rụt rè chỉ miếng cà chua và anh dùng dĩa
cùng dao có răng cưa gắp sang đĩa cho cô.
“Miếng nào nữa?”
“Thế thôi”, Alice nói.
“Không có chuyện đó đâu. Em còn chưa ăn gì cả, lại uống nhiều
như thế.”
Alice nhìn anh từ dưới lên và trong giây lát cô ghét anh đến thế,
giống như ghét ba cô, mẹ cô, Sol và bất cứ ai săm soi cô ăn bao
nhiêu.
“Miếng này”, cô nhượng bộ, chỉ miếng cà tím.