Anh lau tay vào khăn lau bát vắt trên một chiếc ghế rồi quay
vào bàn, tay cầm chảo.
Alice kinh hoàng nhìn vào bên trong.
“Cho em ít thôi nhé”, cô nói, tay ra dấu một nhúm nhỏ ngay khi
anh vừa múc một muôi đầy những chất dư thừa calo.
“Em không thích à?”
“Không phải”, Alice nói dối. “Chỉ là em dị ứng nấm. Nhưng em
sẽ nếm thử.”
Fabio trông có vẻ thất vọng, tay vẫn cầm cái chảo. Thậm chí
sắc mặt anh còn nhợt nhạt đi đôi chút.
“Chán quá, anh rất tiếc. Anh lại không biết.”
“Không quan trọng. Thật đấy”, Alice mỉm cười nói.
“Nếu em muốn anh có thể...” anh tiếp tục.
Alice cầm tay ý bảo anh yên đi. Fabio ngắm cô như một đứa trẻ
ngắm quà tặng.
“Nhưng mà em có thể nếm thử”, Alice nói.
Fabio lắc đầu dứt khoát.
“Chắc chắn là không rồi. Nó khiến em bệnh thì sao?”
Anh đem bỏ chảo đi và Alice không thể không mỉm cười. Trong
khoảng nửa giờ họ ngồi nói chuyện với nhau trước đống đĩa trống
trơn và Fabio phải mở thêm một chai rượu trắng khác.
Alice có cảm giác thích thú mất đi một phần con người mình
sau mỗi hớp rượu. Cô cảm thấy tất cả sự mâu thuẫn trái ngược của