Rồi cô gái lại lặp lại động tác ấy. Cô ta tiến lên phía trước,
chụm hai chân sát nhau, rồi sau vài giây lại bước lùi.
Đúng lúc đó cô ta ngẩng đầu lên mỉm cười với Alice từ sau cánh
cửa kính.
Một luồng điện giật sống lưng Alice, từng đốt sống một, cho
tới khi biến mất tại cái chân tật. Cô nín thở.
Cô biết một người cũng có nụ cười như thế, chỉ có môi trên là
cong lên, vừa đủ hở hai răng cửa, trong khi toàn bộ phần còn lại của
miệng vẫn bất động.
Cô nghĩ không thể có chuyện đó.
Cô lại gần để nhìn kỹ hơn khiến cánh cửa mở toang ra. Cô gái có
vẻ thất vọng, nhìn Alice dò hỏi. Alice hiểu ý, bước lùi lại sau để cô ta
tiếp tục trò chơi của mình. Cô ta lại tiếp tục như không có chuyện
gì.
Cô ta cũng có mớ tóc đen, dày, lượn sóng phía cuối mà Alice chỉ
mới vuốt có vài lần. Gò má hơi nhô, giấu đôi mắt đen, nhưng
nhìn vào đó Alice nhận ra những vòng xoáy từng nhiều đêm khiến
cô thao thức mất ngủ, và cũng là những ánh sáng mờ ảo lóe lên đột
ngột như trong mắt Mattia.
Chính là cô ta, Alice nghĩ. Và một cảm giác như kinh hoàng dâng
lên bóp nghẹn cổ họng cô.
Cô tìm vội chiếc máy ảnh trong túi, nhưng cô lại không mang
theo mình thậm chí là cái máy tự động ngu ngốc ấy.
Cô tiếp tục nhìn cô gái, không biết phải làm gì. Cô thấy đầu óc
quay cuồng, mắt cô đôi lúc mờ đi như thể con ngươi không tìm