Cô bám vào tay vịn leo lên cầu thang và dừng lại trước cửa vào.
Cô chỉ muốn đi tới đó thôi, làm cánh cửa tự động mở ra và đợi vài
phút, thời gian cần thiết để tìm được đủ sức lực quay đi. Đó là một
cách để xoay vần sự ngẫu nhiên, chỉ thế thôi, để tới nơi có Fabio và
xem chuyện gì sẽ xảy ra. Cô sẽ không làm điều mà ông Crozza bảo,
cô sẽ chẳng thèm nghe ai hết, và cô cũng không cho phép bản thân
mình hy vọng sẽ thực sự tìm thấy anh ta ở đây.
Chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Cánh cửa tự động mở ra và khi
Alice lùi về phía sau một bước, nó lại khép lại.
Mày đợi điều gì chứ? Cô tự hỏi.
Cô nghĩ sẽ ngồi xuống vài giây, hy vọng anh ta đi ngang qua. Cơ
thể cô đòi hỏi điều gì đó, mỗi dây thần kinh đều như đang thúc
giục cô, nhưng cô lờ đi không muốn nghe.
Cô dợm quay người thì nghe tiếng cửa tự động mở ra. Theo phản
xạ cô ngước mắt nhìn, tin rằng lần này chắc hẳn sẽ thấy chồng
mình trước mặt.
Lối vào rộng mở. Chẳng có Fabio ở đó. Thay vào chỗ của anh trên
ngưỡng cửa là một cô gái. Cô ta đã nhấn nút mở cửa, nhưng không
ra ngoài mà vẫn đứng nguyên chỗ đó, tay vuốt váy. Cuối cùng cô ta
bắt chước Alice bước lùi ra sau và cánh cửa lại khép lại.
Alice nhìn cô gái, thấy tò mò vì hành động ấy. Cô nhận thấy cô
ta thực ra cũng không còn trẻ lắm. Có lẽ khoảng trên dưới tuổi Alice.
Cô có dáng ngực hơi nhô ra trước và vai so thõng xuống, như thể
không có đủ chỗ xung quanh.
Alice thấy cô ta có gì đó quen thuộc, có lẽ trong biểu hiện nét
mặt, nhưng không tài nào nhớ ra được. Mọi ý nghĩ của cô cứ lờ đờ
lượn xung quanh trống rỗng.