“Nào, đi thôi.” Ông nhắc lại quyết đoán hơn.
Alice nghĩ một chút. Rồi quyết định đi theo ông. Họ khóa cửa
hiệu lại. Dây đeo móc cửa kêu tinh tinh trong bóng râm rồi ngừng.
Alice và Crozza đi về phía xe của ông. Crozza đi chậm nhưng không
để Alice biết ông cố tình đi như vậy để sóng đôi với bước di chuyển
khó nhọc của cô.
Chiếc Lancia cũ kỹ chỉ khởi động sau lần nổ máy thứ hai và
Crozza lẩm bẩm chửi thầm trong miệng.
Họ đi dọc đường quốc lộ cho tới gần cầu, rồi ông thợ ảnh rẽ
phải theo con đường dọc sông. Khi ông chuyển sang đường nhỏ bên
phải và nháy tín hiệu quay đầu một lần nữa về phía bệnh viện,
Alice đột ngột đờ người ra.
“Nhưng tới...” cô định nói.
Ông đỗ xịch lại trước một cửa hàng có mái hiên che nửa đối diện
cửa vào khoa Cấp cứu.
“Không phải việc của bác”, ông nói mà không nhìn Alice. “Nhưng
cháu phải vào trong đó. Tới chỗ Fabio hoặc một bác sĩ nào khác.”
Alice nhìn ông chằm chằm. Sự không chắc chắn bắt đầu
nhường chỗ cho sự tức giận. Con đường vắng lặng. Tất cả giờ này
đang rúc trong nhà hoặc quán bar nào đó ăn trưa. Lá cây tiêu huyền
đung đưa trong gió không gây ra bất cứ tiếng động nào.
“Bác đã không thấy cháu như thế này kể từ khi...” ông thợ ảnh
ngập ngừng. “Từ khi quen cháu.”
Alice ngẫm nghĩ cân nhắc trong đầu cái từ như thế này. Nghe
nó thảm cảnh quá, khiến cô phải ngó lại mình trong gương, nhưng
nó lại chỉ phản chiếu cạnh sườn phải của xe. Cô lắc đầu, rồi mở