Họ làm việc tới giờ ăn trưa mà chẳng nói năng gì với nhau, chỉ
trao đổi vài cái gật lắc đầu khi cần thiết. Sau bao năm qua đi mỗi
cử chỉ trở nên tự động và họ chuyển động mau lẹ thuần thục, chia sẻ
không gian một cách cân bằng. Chiếc Nikon cũ kỹ vẫn ở chỗ của nó
dưới quầy, trong túi đen, và đôi khi cả hai đều tự hỏi liệu nó còn có
thể xài được nữa hay không.
“Bữa trưa chúng ta tới...” ông dợm nói.
“Trưa nay cháu có việc phải làm rồi. Xin lỗi bác.” Alice cắt
ngang.
Ông gật đầu đăm chiêu.
“Nếu không thấy ổn chiều nay cháu có thể ở nhà. Cũng chẳng
có gì nhiều mà làm.”
Alice nhìn ông cảnh giác. Cô giả tảng thu dọn đồ vật trên quầy:
cái kéo, phong bì đựng ảnh, một cái bút và cuộn phim cắt thành
bốn đoạn bằng nhau. Cô chỉ đơn giản là tráo đổi vị trí của chúng
mà thôi.
“Không. Sao vậy? Cháu...”
“Đã bao lâu rồi hai người không gặp nhau?” Ông cắt ngang.
Alice giật mình. Cô đút một tay vào túi như để bảo vệ nó.
“Ba tuần. Khoảng thế.”
Crozza gật đầu, rồi nhún vai.
“Đi thôi.”
“Nhưng...”