cửa xuống xe. Cô đóng sập cửa, chẳng quay đầu đi thẳng hướng
ngược lại bệnh viện.
Cô bước nhanh, nhanh nhất có thể, để rời xa chỗ này, xa cái mặt
xấc xược của Crozza, nhưng đi được vài trăm mét cô đã phải dừng
lại. Cô thấy khó thở và mỗi bước đi lại khiến chân cô đau hơn, nó
run run như thể cầu xin cô rủ lòng thương. Xương cẳng như thọc
trong da thịt, chỉ thiếu mỗi việc nó thọc ra khỏi hông nữa thôi. Alice
dồn hết trọng lượng sang chân phải, đặt một tay lên bức tường xù xì
bên cạnh cố giữ thăng bằng.
Cô đợi cơn đau qua đi, đợi cho cái chân trở lại trơ lì như mọi khi
và hít thở lại như một hành động tự nhiên vô thức. Trái tim cô bơm
máu chậm chạp, không chắc chắn, nhưng đủ để nghe được từ trong
tai.
Tới chỗ Fabio hoặc một bác sĩ nào khác, giọng Crozza vẳng lại
trong đầu.
Thế rồi sau đó thì sao? Cô tự hỏi.
Cô quay lại về phía bệnh viện, bước chậm chạp chẳng chút ý định
rõ ràng nào cả. Cơ thể cô như chọn lựa con đường đi theo bản năng và
những người đi bộ trên vỉa hè tránh sang một bên vì cô đi hơi loạng
choạng mà không để ý. Vài người trong số họ dừng lại, băn khoăn có
nên hỏi giúp cô không, nhưng rồi họ lại bước đi.
Alice vào trong sân bệnh viện Maria Ausiliatrice mà không nghĩ
đã từng bước trên con đường này cùng Fabio. Cô cảm thấy như thể
chưa từng có một quá khứ, như thể thấy mình ở chỗ này mà không
biết từ đâu tới. Cô mệt, sự mệt mỏi chỉ đem lại trống rỗng hoàn
toàn.