40.
Hôm đi làm trở lại Alice tới trễ gần một tiếng đồng hồ. Cô đã
tắt chuông báo thức mà chẳng tỉnh ngủ và trong lúc chuẩn bị đi cô
phải ngừng lại biết bao lần, bởi mỗi hành động khiến cơ thể cô
thấy mệt mỏi biết bao.
Crozza không trách móc gì. Chỉ cần nhìn vào mặt cô là ông hiểu.
Má Alice hóp lại, và đôi mắt cô, cho dù vẫn nổi bật trên khuôn mặt,
chúng trống rỗng, lộ rõ vẻ lãnh đạm lạ lùng.
“Xin lỗi cháu đến muộn”, cô nói dù chẳng thật sự có ý định xin
lỗi.
Crozza lật trang báo và không thể không nhìn đồng hồ.
“Có vài bức phải rửa xong trước mười một giờ. Vẫn những hình vớ
vẩn ấy mà.”
Ông hắng họng và giơ tờ báo lên cao hơn. Khóe mắt ông dõi
theo mọi cử động của Alice. Ông nhìn cô đặt túi vào chỗ thông
thường, cởi áo khoác và ngồi bên máy. Cô cử động chậm chạp với sự
chính xác thái quá, phản lại nỗ lực của cô giả như mọi thứ đều ổn
thỏa cả. Crozza thấy cô đăm đăm vài giây, tay chống cằm và cuối
cùng, sau khi vuốt mớ tóc sau tai, cô quyết định bắt đầu.
Ông bình tĩnh suy xét sự gầy gò thái quá của cô giấu dưới làn áo
vải sợi bông cao cổ và cái quần hẳn chẳng thể bó chặt chút nào,
nhưng vẫn lộ ra qua cẳng tay và nhất là trên khuôn mặt. Ông cảm
thấy một sự bất lực đáng giận dữ, bởi ông chẳng liên quan gì tới
cuộc đời của Alice, nhưng cô lại liên quan tới cuộc đời ông, như thể
một đứa con gái mà ông không thể đặt tên cho.