Alberto quay lại chỗ mình, chán nản ngồi phịch xuống ghế.
Anh ta lật tìm bài viết giữa một xấp giấy tờ.
“À, có cái này gửi cho cậu đây.”
Anh ta quẳng một phong bì lên bàn Mattia. Mattia nhìn mà không
động tới nó. Tên anh và địa chỉ trường Đại học được viết bằng mực
xanh đậm, chắc chắc sẽ in sang mặt kia của giấy. Chữ cái M của
tên Mattia được viết bắt đầu bằng nét thẳng rồi sau đó hơi tách
rời ra tạo một nét lượn mềm mại và lõm rồi tiếp tục xuôi xuống
theo nét vòng hõm bên phải. Hai chữ cái t được nối liền bởi một
gạch ngang duy nhất và tất cả các chữ đều khá nghiêng, dồn lại
như sắp đổ lên nhau. Có một lỗi trong địa chỉ, thừa một chữ c trước
sh. Với anh chỉ cần bất kỳ chữ cái nào trong số này, thậm chí chỉ
cần cái lệch lạc giữa hai khoảng tròn của chữ B trong từ Balossino là
đã đủ để nhận ra ngay nét chữ của Alice.
Anh nuốt nước bọt, lần tìm dao rọc giấy trong chỗ của nó ở
ngăn kéo thứ hai. Anh lo lắng kẹp nó giữa các ngón tay, lật đi lật lại
rồi rọc mép phong bì. Tay anh run run và để trấn tĩnh anh nắm
chặt hơn cán dao.
Alberto nhìn trộm anh từ phía kia của bàn viết, giả tảng chưa tìm
thấy tập giấy thực ra đã ở trước mặt rồi. Có thể nhận ra được ngón
tay run rẩy của Mattia kể cả từ khoảng cách như vậy, nhưng bức thư
được giấu trong lòng bàn tay và Alberto không thể nhìn thấy nó.
Anh ta quan sát đồng nghiệp của mình nhắm mắt lại và cứ
nhắm nguyên trong vòng vài giây, rồi lại mở mắt ra nhìn xung
quanh, như thể bị lạc và đột nhiên xa cách, không phải ở hiện tại.
“Ai viết cho cậu thế?” Alberto hỏi dò.