“Chào anh.”
Mattia hắng giọng thay vì chào đáp lại. Anh nghĩ có một khoảng
thời gian xác định trước khi cô ra tới cửa. Một khoảng thời gian
không đủ để anh quyết định, để khai thông ý nghĩ.
Nadia dừng lại trên ngưỡng cửa.
“Em không biết anh có chuyện gì”, cô nói. “Nhưng dù là chuyện
gì đi chăng nữa, em nghĩ là em thích anh.”
Rồi cô đi khỏi phòng. Mattia nhìn tấm danh thiếp, nơi chỉ ghi
một cái tên và một dãy số, chủ yếu là các số lẻ. Anh cất đống
giấy tờ trên bàn, đợi hết giờ mới ra khỏi phòng.
Alberto đang nói chuyện điện thoại trong phòng làm việc. Anh ta
kẹp ống nghe giữa cằm và má để có thể thoải mái múa máy hai tay,
rướn lông mày lên chào Mattia.
Gác máy rồi anh ta ngả người dựa vào lưng ghế, duỗi thẳng
chân, nhìn Mattia cười vẻ đồng lõa.
“Thế nào?” Anh ta hỏi. “Tối qua xong muộn nhỉ?”
Mattia cố tình tránh không nhìn anh ta, chỉ nhún vai. Alberto
đứng dậy bước ra sau ghế lắc vai Mattia như huấn luyện viên lắc
vai đấu sĩ quyền anh. Mattia không thích bị chạm vào người.
“Mình hiểu rồi, cậu không thích nói chuyện đó. Alright then, đổi
chủ đề vậy. Mình đã vạch vài nét chính cho bài viết rồi. Cậu
muốn xem thử không?”
Mattia gật đầu, gõ gõ ngón trỏ lên phím 0 của bàn phím, đợi anh
ta bỏ tay ra khỏi vai mình. Một vài hình ảnh đêm trước, vẫn luôn là
những hình ảnh đó, chạy qua đầu anh như những ánh đèn yếu ớt.