với các công thức xung quanh. Còn mười lăm phút nữa mới hết giờ
Mattia đã nói: “Được rồi, gặp lại các bạn ngày mai.”
Anh đặt viên phấn xuống nhìn nhóm sinh viên hơi phân vân
đứng dậy, chào anh trước khi rời lớp học. Nadia vẫn ngồi đó, nguyên
tư thế cũ và chẳng ai có vẻ nhận ra cô.
Chỉ còn lại họ trong phòng. Có vẻ như quá xa nhau. Nadia đứng
dậy cùng lúc Mattia nhúc nhích để đi về phía cô. Họ gặp nhau
khoảng giữa lớp học và đứng cách xa nhau hẳn một mét.
“Chào”, Mattia nói, “anh không nghĩ…”
“Nghe này”, cô cắt ngang, mắt nhìn anh vẻ quyết đoán.
“Chúng ta còn chẳng biết rõ về nhau. Em rất tiếc đã đường đột
tới đây thế này.”
“Không, không…” anh cố thử nói, nhưng cô không cho anh nói
tiếp.
“Tỉnh dậy không thấy anh. Ít nhất anh có thể…”
Cô ngừng lại một giây. Mattia buộc phải nhìn xuống vì mắt anh
cháy bỏng như thể anh chưa chớp mắt cả một phút rồi.
“Dù sao cũng chẳng quan trọng”, Nadia lại tiếp tục. “Em không
chạy theo ai cả. Giờ thì em không muốn nữa.”
Cô đưa tấm danh thiếp ra và Mattia cầm lấy.
“Ở đó có số điện thoại. Nếu anh quyết định dùng nó thì đừng
để quá lâu nhé.”
Cả hai nhìn xuống đất. Nadia dợm bước về phía trước, gót giày
hơi nhấc lên rồi, nhưng sau đó cô quay đi đột ngột.