39.
Hầu như anh chẳng bao giờ nhìn sinh viên. Khi giao phải những
cặp mắt sáng nhìn lên bảng và chiếu vào anh, Mattia cảm thấy
như bị lột trần. Anh viết các phép tính, bình luận chính xác chặt
chẽ như thể đang giải thích cho chính mình. Căn phòng thiếu cân
xứng khi chỉ chứa khoảng một chục sinh viên năm thứ tư theo khóa
học tôpô đại số. Họ chiếm ba dãy ghế đầu tiên, gần như ngồi
cố định và để một bàn trống giữa bàn này và bàn kia như chính anh
cũng từng làm thời còn học Đại học, nhưng anh không thể tìm thấy
ở
bất kỳ ai trong số họ điều gì đó khiến anh nhớ lại chính bản
thân mình.
Trong yên ắng anh nghe tiếng cửa cuối phòng đóng lại, nhưng
anh không quay đầu cho tới khi làm hết phần chứng minh. Anh
lật bài ghi chép của mình dù không cần thiết, anh sắp xếp lại
đống giấy và chỉ tới lúc đó mới nhận thấy một hình ảnh mới nơi
góc cao nhất của ánh mắt. Anh ngẩng đầu lên và nhận thấy
Nadia. Cô ở hàng cuối, mặc bộ quần áo trắng, ngồi vắt chân và
cũng chẳng ra hiệu chào anh.
Mattia cố che giấu cơn hoảng loạn và tiếp tục giải định lý tiếp
theo. Tới nửa bài anh mất mạch giảng, nói Xin lỗi và quay sang lật
tìm đoạn đó trong bài ghi chép mà không thể nào tập trung được.
Trong đám sinh viên nổi lên tiếng thì thầm nho nhỏ bởi từ đầu
khóa học tới giờ thầy giáo chưa bao giờ có bất cứ sự lưỡng lự nào.
Anh lại tiếp tục giảng tới cuối bài, viết nhanh và ngày càng
xuôi dốc, dần dần anh viết tới lề phải bảng. Hai đoạn cuối anh
đành viết lên góc trên cao vì không đủ chỗ. Một vài sinh viên chồm
người lên trước để phân biệt rõ số mũ lũy thừa và các chỉ số bị lẫn