và trong lúc giúp Alessandra rửa đĩa chén cô đã bị chiếc ly vỡ cứa
đầu ngón tay cái. Cô buột miệng kêu ái, nhỏ thôi, nhưng Fabio nhận
thấy. Anh săm soi ngón tay cô dưới ánh đèn, cho lên miệng mút để
nó ngừng chảy máu như thể đó là ngón tay anh. Miệng ngậm ngón
tay, anh nhìn cô bằng ánh mắt trong suốt mà cô không thể
chống chọi. Rồi anh nắm gọn nó trong lòng bàn tay mình và hôn
Alice. Cô cảm thấy trong nước miếng của anh là máu của chính
mình và cô tưởng như nó đã đi khắp cơ thể chồng để rồi quay trở
lại với cô, sạch sẽ như vừa được thẩm tách.
Lần đó và biết bao lần khác Alice không nhớ nữa, bởi tình yêu
của người mà ta không yêu chỉ lưu lại trên bề mặt và bốc hơi rất
nhanh. Cái còn lại chỉ là vết đỏ gần như không thể thấy trên da,
nơi Fabio đã đá vào.
Đôi khi, nhất là vào ban tối, cô nghĩ lại lời anh nói. Anh không
thể chịu thế này thêm được nữa. Cô vuốt ve bụng và thử tưởng
tượng sẽ như thế nào nếu có một đứa trẻ trong đó, bơi lội trong
chất lỏng lạnh lẽo của cô. Giải thích anh nghe xem sao lại thế?
Nhưng chẳng có gì để giải thích cả. Chẳng có lý do, hay chẳng phải chỉ
có một mà thôi. Không có điểm bắt đầu. Chỉ là cô và thế thôi, với
cái bụng rỗng không chứa ai khác cả.
Có lẽ mình phải nói với anh điều đó, cô nghĩ.
Thế là cô cầm điện thoại, lướt tới tận vần F. Cô bấm phím
bằng ngón cái, như thể hy vọng mình đang gọi điện vì nhầm lẫn.
Rồi cô nhấn nút đỏ. Gặp Fabio, nói chuyện với anh, tái tạo lại: tất
cả tưởng như một nỗ lực phi nhân tính và cô thích cứ thế này, ở lại
đây mà nhìn đống đồ đạc trong phòng khách phủ lớp bụi ngày càng
dày đặc thêm.