Mattia nhìn anh ta có chút oán giận như thể không nhận ra
Alberto vậy. Rồi anh đứng dậy, lờ câu hỏi đi.
“Mình phải đi thôi.”
“Hả?”
“Mình phải đi. Về Ý.”
Cả Alberto cũng đứng dậy, như thể muốn ngăn anh lại.
“Cậu nói gì vậy? Có chuyện gì xảy ra à?”
Anh ta lại gần thử lén nhìn tờ thư nhưng Mattia vẫn giấu nó
ngang bụng trong lòng bàn tay áp vào lớp vải thô chiếc áo như thể
điều gì đó bí mật. Ba trong bốn góc trắng ló ra ngoài ngón tay anh
chỉ để nhìn thấy khổ giấy vuông và không gì khác cả.
“Không gì cả. Mình không biết.” Mattia nói, một cánh tay đã xỏ
vào áo khoác gió. “Nhưng mình phải đi.”
“Thế còn bài viết?”
“Mình sẽ đọc lúc quay về. Cậu cứ làm tiếp đi.”
Rồi anh đi ra, không để cho Alberto kịp có thời gian mà phản
đối.