Trên bề mặt và ngay dưới da (1991)
3.
Cái lọ hoa gớm ghiếc bằng gốm trắng, trang trí cầu kỳ với
hoa văn bằng vàng lúc nào cũng được đặt ở một góc nhà tắm đã
thuộc về gia đình Della Rocca từ năm thế hệ rồi, nhưng chẳng ai
thực sự thích nó cả. Nhiều lần Alice cũng muốn thử hất tung nó
xuống đất rồi vứt cả trăm ngàn mảnh vụn li ti vào thùng rác trước
biệt thự, cùng với đống vỏ hộp đồ ăn Tetra Pak, đống băng vệ sinh
(hẳn là không phải của em rồi) và đống vỉ thuốc an thần đã rỗng
không của ba.
Alice miết một ngón tay dọc thân lọ hoa. Nó trơn nhẵn, sạch sẽ
và lạnh lẽo biết bao. Bà giúp việc Soledad, người Ecuador, càng ngày
càng trở nên tỉ mẩn kỹ càng, bởi trong ngôi nhà Della Rocca người ta
chú ý từng li từng tí. Bà đến nhà này khi Alice mới lên sáu. Em nghi
ngờ quan sát bà từ phía sau váy mẹ. Bà Soledad cúi thấp người nhìn
em đầy kinh ngạc. “Tôi có thể vuốt tóc cháu được không? Chúng
mới đẹp làm sao!” Alice mím môi để khỏi bật ra tiếng không.
Soledad nhẹ nhàng nâng mớ tóc màu hạt dẻ của em lên như thể
chúng là một dải lụa vậy, rồi buông tay ra. Bà ta không thể tin được
tóc lại có thể mềm mượt đến thế.
Alice nín thở cởi chiếc áo thun ra khỏi người. Em phải nhắm hai
mắt mất một lúc. Khi mở mắt ra nhìn vào hình phản chiếu trong
tấm gương lớn treo trên bồn rửa mặt em cảm thấy hơi thất vọng.
Em quấn cuộn đai quần lót vài vòng cho tới trên mép vết sẹo, vừa
đủ hở một khoảng giữa bụng và đai quần, như một cây cầu nối