“Mày đúng là ngốc, Michi”, em sụt sịt. “Một con bé ngu ngốc
chậm hiểu. Mẹ đã dặn cả triệu triệu lần rồi, có bị lạc thì phải đứng
nguyên chỗ ấy... Có thế thôi mà mày không chịu hiểu... Không hiểu
gì hết cả.”
Em leo lên đoạn đường hơi dốc, tới trước một con sông nhỏ chia
công viên thành hai phần. Ba đã bảo em tên con sông này nhiều
lần rồi mà Mattia chẳng thể nhớ ra được. Làn nước phản chiếu
một chút ánh sáng chẳng hiểu từ đâu tới nữa, làm ánh lên đôi mắt
em long lanh ướt đẫm nước.
Em lại gần bờ sông. Cảm giác Michela phải ở đâu đó gần đây
thôi. Nó thích nước mà. Mẹ vẫn còn kể chuyện ngày bé khi hai đứa
tắm chung, Michi cứ la hét như điên vì không muốn ra khỏi bồn
tắm kể cả khi nước đã lạnh ngắt rồi. Còn nhớ một lần vào Chủ
nhật ba dẫn hai đứa tới bờ sông, có lẽ chính tại chỗ này cũng nên, và
dạy em cách ném sao cho viên sỏi dẹt nảy thia lia vài lần trên mặt
nước. Khi ba còn mải nói em phải mềm cổ tay ra mới được vì chính
nó tạo nên các vòng quay, thì Michela đã lò dò tới sát mép nước rồi
trượt xuống, nước ngập tới tận thắt lưng, trước khi ba kịp túm được
một cánh tay. Nó bị ba cho luôn một cái bạt tai và thế là con bé bắt
đầu sụt sịt rên ư ử. Cả ba bố con vừa hờn vừa dỗi dẫn nhau về nhà.
Đột nhiên một ý nghĩ lướt qua đầu Mattia như luồng điện giật.
Nhỡ con bé lấy gậy chọc bóng mình trên mặt nước rồi trượt chân
lăn tòm xuống như một bịch khoai tây thì sao?
Em ngồi phịch xuống cách bờ nửa mét. Mệt mỏi. Em ngoảnh ra
đằng sau nhìn đêm tối sẽ còn kéo dài nhiều giờ nữa.
Mattia nhìn đăm đăm xuống mặt sông đen lấp loáng. Lại cố
nhớ tên con sông. Nhưng em quên thật rồi. Em sục tay vào đất
lạnh. Ở gần bờ sông nên hơi ẩm khiến cho đất mềm hơn. Tay em