“Vâng, bây giờ. Cháu phải đi.”
Bà mẹ thằng Riccardo nhìn em qua các ngọn nến. Ngay cả
khuôn mặt bà lúc này nữa cũng được nến chiếu vào tạo những bóng
tối đầy vẻ hăm dọa. Tất cả khách khứa lặng im cả.
“Thôi cũng được. Ricky, con tiễn bạn ra cửa.”
“Nhưng con còn phải thổi nến nữa”, thằng này phản đối.
“Làm như mẹ bảo đi”, mẹ nó nói, mắt vẫn nhìn chằm chằm
vào Mattia.
“Chán mày thật đấy Mattia!”
Đứa nào đó phá lên cười. Mattia theo chân thằng Riccardo ra
cửa, lôi áo khoác của em dưới đống áo treo trên móc, chào và cảm
ơ
n. Thằng kia chẳng nói chẳng rằng, đóng cửa lại rồi chạy biến
vào trong chăm lo cho cái bánh của nó.
Đi ngang qua sân nhà thằng Riccardo, Mattia ngó nhìn cái cửa
sổ đầy ánh sáng. Tiếng hò hét của lũ trẻ xuyên qua cửa sổ chui vào
hai tai em, như tiếng rè rè làm yên lòng của chiếc tivi trong phòng
khách buổi tối khi mẹ bắt em và Michela đi ngủ. Cánh cổng đóng
“cạch” một tiếng khô khốc sau lưng, và em bắt đầu chạy.
Em chạy vào trong công viên. Chỉ khoảng chục bước vào bên trong
là ánh đèn đường đã không đủ sáng để nhìn thấy rõ lối đi rải sỏi
dưới chân. Nơi em để Michela lại, những cành cây trơ trụi lá như
những nét gạch nguệch ngoạc trên nền trời đen thẫm. Nhìn thấy
chúng từ xa, không hiểu sao Mattia đã có cảm giác chắc chắn, rõ
ràng đến kỳ lạ, rằng em gái nó không còn ở đó nữa.
Mattia đứng lại cách cái ghế băng vài mét nơi chỉ vài giờ trước
thôi em đã bỏ Michela ngồi lại một mình loay hoay với chiếc áo