nó điều gì.
“Chào cháu, Mattia,” mẹ thằng Riccardo Pelotti mở cửa cho nó.
“Thế em gái cháu đâu?”
“Nó hơi bị sốt ạ”, Mattia nói dối.
“Ôi tiếc thật”, bà ta thốt lên, nhưng vẻ mặt chẳng có gì là tiếc
cả. Bà đứng dịch sang một bên để nhường lối cho Mattia và gọi với
vào trong hành lang.
“Ricky, bạn Mattia đến này. Ra đón bạn đi.”
Thằng Riccardo Pelotti xuất hiện với vẻ mặt khó ưa như thường
lệ. Nó trượt dài trên sàn nhà rồi dừng lại một giây nhìn Mattia và
liếc xung quanh vẻ tìm con bé thiểu năng. Rồi thở hắt nhẹ nhõm,
nó chào gọn lỏn.
Mattia giơ gói quà ra hỏi bà mẹ: “Cháu để đâu được?”
“Cái gì vậy?” Thằng Riccardo tò mò.
“Bộ xếp hình Lego.”
“A!”
Riccardo túm lấy gói quà rồi lại biến mất trong hành lang.
“Cháu đi theo nó đi”, bà mẹ đẩy lưng Mattia. “Tiệc ở trong đó
đấy.”
Phòng khách nhà Pelotti được trang trí bằng bóng bay kết
thành nhiều vòng tròn. Trên bàn phủ khăn giấy đỏ là những bịch
bỏng ngô và khoai tây chiên, một khay pizza xắt từng miếng vuông
vắn, và một dãy chai nước uống có ga đủ màu vẫn còn chưa khui