nắp. Vài thằng bạn cùng lớp Mattia đã đến, đang đứng giữa phòng
quanh cái bàn.
Mattia bước vài bước về phía bọn trẻ, rồi giống như một vệ tinh
không muốn chiếm quá nhiều chỗ trên bầu trời, em dừng lại
cách chúng vài mét. Chẳng đứa trẻ nào để ý đến em cả.
Khi bọn trẻ đã tới đông đủ, một thanh niên khoảng hai mươi tuổi,
đeo cái mũi nhựa đỏ và đội chiếc mũ hề, cho bọn trẻ chơi mấy trò
kiểu như bịt mắt bắt dê: bạn sẽ bị bịt mắt và bị dính một tờ giấy
có vẽ cái đuôi dê sau lưng. Mattia thắng trò này, nhận giải nhất là
một nắm kẹo to, nhưng ấy là vì em đã ti hí mắt một tí xíu. Tất cả
lêu lêu em chơi ăn gian. Em nhét đống kẹo vào túi mà thấy xấu hổ
biết bao.
Khi trời đã tối anh thanh niên mặc quần áo hề tắt đèn đi, cho
bọn trẻ ngồi quây vòng tròn lại và bắt đầu kể chuyện kinh dị. Anh
ta chiếu một cái đèn pin dưới cằm.
Mattia nghĩ chuyện cũng chẳng sợ lắm, nhưng cái mặt rọi đèn kỳ
quái thì cũng kinh kinh. Ánh đèn hắt ngược lên khiến khuôn mặt
anh ta đỏ hồng và tạo ra những quầng tối xung quanh phát khiếp
đi được. Mattia nhìn ra cửa sổ để khỏi phải trông cái mặt anh hề, và
em nhớ tới Michela. Em chưa bao giờ quên hẳn nó, nhưng chỉ lúc này
em mới tưởng tượng cảnh con bé phải ngồi đợi một mình dưới gốc
cây, mặt úp vào đôi găng tay trắng cho khỏi lạnh.
Em nhỏm dậy đúng lúc mẹ thằng Riccardo Pelotti bước vào căn
phòng tối om với chiếc bánh ga tô cắm đầy nến. Tất cả ào ào
vỗ tay, phần vì câu chuyện ma, phần vì cái bánh ga tô.
“Cháu phải về”, em nói trước khi bà kịp đặt cái bánh xuống bàn.
“Bây giờ sao? Có bánh mà.”