Michela nhìn thằng anh như thể lâu lắm rồi hai đứa mới gặp
nhau vậy. Rồi em mỉm cười, chạy lại chỗ anh, ngón cái và ngón trỏ
vẫn kẹp con giun.
“Tởm quá! Vứt nó đi!” Thằng anh quát.
Michela vẫn nhìn con giun thêm một lúc nữa như tự hỏi sao nó lại
rơi vào tay mình được. Rồi em vứt nó xuống đường và liêu xiêu
chạy với theo thằng anh đã đi quá vài bước.
Nó sẽ tranh quả bóng rồi nhất định không chuyền cho đứa nào
nữa, như nó vẫn làm ở trường vậy, Mattia lại nghĩ.
Nó nhìn con em có đôi mắt y hệt như mắt nó, mũi cũng y hệt,
màu tóc cũng chẳng khác gì, thế mà lại có bộ não đáng vứt đi. Lần
đầu tiên sao nó thấy ghét con em thế. Nó nắm lấy tay con em
để qua đường vì chỗ này xe cộ phóng rất nhanh. Trong lúc đi sang
đường nó nảy ra một ý nghĩ.
Nó thả bàn tay đi găng len của đứa em gái ra, rồi nó nghĩ thế là
không được.
Thế nhưng khi đi ngang qua công viên, nó lại đổi ý thêm một
lần nữa, và nó chắc sẽ chẳng có ai phát hiện ra đâu.
Chỉ vài giờ thôi mà. Chỉ lần này thôi mà.
Nó rẽ ngoặt ngay tức khắc, lôi cánh tay Michela đi vào trong
công viên. Bãi cỏ vẫn còn ướt sương đêm. Michela lếch thếch vừa đi
vừa chạy theo anh, làm bùn bắn tung tóe lên đôi ủng da mới bóng
loáng.
Công viên không một bóng người. Trời lạnh thế này chẳng ai có
hứng đi dạo cả. Hai đứa trẻ sinh đôi tới dưới một tán cây, nơi có ba cái
bàn gỗ và cả giàn vỉ nướng thịt dành cho những buổi liên hoan ngoài