“Thế bạn Riccardo thích chơi gì? Nó sẽ thích cái này chứ?” Bà hỏi
Mattia, tay cầm bộ xếp hình những một ngàn năm trăm mảnh.
“Làm sao con biết được.”
“Dù sao nó cũng là bạn con, lẽ ra con phải biết bạn thích chơi gì
chứ.”
Mattia nghĩ thằng Riccardo đâu có phải là bạn nó, nhưng em
chẳng thể giải thích cho mẹ hiểu được. Em chỉ nhún vai.
Cuối cùng bà Adele quyết định chọn mua bộ xếp hình tàu thủy
- bộ đồ chơi Lego to và đắt nhất quầy hàng.
“Mẹ à, thế nhiều quá.”
“Có gì mà nhiều. Cả hai đứa cùng đi kia mà, không lại xấu mặt
mất.”
Mattia biết thừa cho dù có bộ xếp hình hay không thì hai đứa
chúng nó cũng sẽ xấu mặt ở đó thôi. Làm sao mà khác được khi có
Michela bên cạnh kia chứ. Em chắc chắn thằng Riccardo mời
chúng chỉ vì ba mẹ nó bắt thế. Michela sẽ gây đủ rắc rối suốt
buổi. Nó sẽ làm đổ nước cam tung tóe, rồi lại khóc mè nheo như mọi
khi lúc nó thấy mệt.
Lần đầu tiên Mattia nghĩ có lẽ tốt hơn là cứ ở nhà.
À không, tốt hơn nếu để Michela ở nhà.
“Mẹ à”, em ngập ngừng nói.
Bà Adele đang tìm ví tiền trong túi xách “Sao con?”
Mattia hít một hơi: “Thế Michela cũng phải đi dự tiệc à?”