Sững người lại, bà nhìn vào mắt thằng con trai. Cô nhân viên ở
quầy thu ngân hờ hững nhìn ba mẹ con, tay đặt trên bàn phím đợi
bà mẹ thanh toán. Michela còn đang mải mê xáo trộn lẫn lộn các túi
kẹo trên giá.
Má Mattia nóng lên, sẵn sàng nhận một cú bạt tai. Nhưng mẹ chỉ
nói: “Dĩ nhiên là cả em cũng đi cùng.”
Hai em có thể tự đi bộ tới nhà Riccardo. Không mất quá mười
phút. Đúng ba giờ chiều bà Adele đẩy hai đứa con ra khỏi cửa.
“Đi đi không các con sẽ đến trễ mất, nhớ cảm ơn ba mẹ bạn
ấy.” Rồi quay sang Mattia: “Con nhớ trông chừng em. Không được
để em ăn cái gì linh tinh đâu đấy.”
Mattia khẽ gật đầu. Mẹ hôn má cả hai, hôn Michela lâu hơn một
chút. Mẹ chỉnh lại mớ tóc quanh cái bờm cho em và chúc cả hai chơi
vui vẻ.
Dọc đường tới nhà thằng Riccardo, những ý nghĩ của Mattia cứ
miên man theo tiếng sột soạt lao xao như tiếng thủy triều của
những mảnh xếp hình Lego đang đập lộp cộp vào thành hộp.
Michela loạng choạng đi trước em vài bước, chân đá vào đống lá vụn
chất đống bên đường. Không khí lạnh lẽo và thật tĩnh lặng.
Thế nào nó cũng sẽ làm rơi hết khoai tây chiên xuống đất cho
mà coi, Mattia nghĩ ngợi.
Thế nào nó cũng lấy bóng rồi giữ khư khư, không cho đứa nào
chơi hết.
“Mày có đi tiếp không?” Mattia bảo đứa em đang ngồi xổm giữa
vệ đường, tay vân vê một con giun đất dài cả gang tay.