Mất vài giây sau Michela mới hết run rẩy. Em ngồi thần ra
nhìn chăm chăm vào cái gì đó vô định trong một chốc lát, rồi lại
quay trở về với việc tô màu đống hình vẽ như thể chẳng có chuyện
gì xảy ra. Mattia quay trở lại chỗ ngồi, đầu cúi thấp, tai đỏ lựng lên
vì xấu hổ, còn cô giáo lại tiếp tục bài giảng.
Lên lớp ba mà hai anh em vẫn chưa bao giờ được mời tới dự sinh
nhật của bất cứ đứa bạn nào trong lớp. Mẹ cũng nhận thấy điều đó
và bà định giải quyết chuyện này bằng cách tổ chức một buổi tiệc
sinh nhật cho hai đứa con sinh đôi. Đó là lúc cả nhà đang ngồi
quanh bàn ăn, và ba dẹp ngay ý định đó đi, nói rằng như thế này
cũng đã đủ rắc rối khốn khổ lắm rồi. Mattia thở phào nhẹ nhõm
còn Michela thì đánh rơi cái dĩa tới lần thứ mười. Chẳng ai nhắc lại
chuyện ấy nữa.
Thế rồi một buổi sáng tháng Giêng, thằng Riccardo Pelotti, cái
thằng tóc đỏ môi dày khự như khỉ đầu chó ấy, lại gần bàn Mattia,
nói liền một hơi, mắt nhìn về phía bảng:
“Này, mẹ tao bảo mày có thể đến dự sinh nhật tao.”
Rồi chỉ tay vào Michela đang ngồi miệt mài vuốt đi vuốt lại
mặt bàn, cẩn thận hơn cả người ta vuốt ga trải giường, nó thêm: “Cả
nó nữa.”
Mặt Mattia méo xệch đi vì xúc động. Em nói cảm ơn, nhưng
thằng Riccardo, như thể vừa trút được gánh nặng, đã nhón chân bỏ
đi rồi.
Mẹ vui mừng lắm, dẫn luôn hai đứa đến tiệm Benetton mua
quần áo mới. Đi lòng vòng suốt ba cửa hàng đồ chơi rồi mà bà
Adele vẫn chưa tìm được đồ ưng ý.