hai tay lại, nó nguây nguẩy: em không muốn ngồi cạnh con nhỏ ấy
đâu.
Mattia để mặc Simona và cô giáo đôi co như vậy một lúc rồi nó
thưa: em có thể ngồi cạnh Michela. Tất cả đều thấy nhẹ cả người:
cả con nhỏ ấy, cả Simona, và cả cô giáo. Tất cả, chỉ trừ Mattia.
Hai anh em sinh đôi ngồi chung bàn đầu. Cả ngày Michela tô
màu các hình vẽ mẫu. Nó chọn màu một cách ngẫu hứng, tô tràn ra
cả phía ngoài đường viền. Trẻ em thì tô da màu xanh, bầu trời màu
đỏ, cây màu vàng. Em nắm chặt cây bút như dao dần thịt, di mạnh
nó trên trang giấy tới mức xé toạc cả ba tờ một lúc.
Bên cạnh em, Mattia ngồi học đọc và học viết. Em học bốn
phép tính và là học sinh đầu tiên trong lớp biết làm phép chia có
dư. Cái đầu em tựa như một chiếc máy làm việc hoàn hảo đến kỳ
lạ, bí ẩn đúng như cách hoạt động của cái đầu thiểu năng của đứa em
gái.
Đôi khi Michela ngọ ngoạy vùng vẫy trên ghế, hai cánh tay đập
đập điên cuồng như một con sâu bướm bị mắc bẫy. Đôi mắt em
tối sầm lại, còn cô giáo thì đứng đó nhìn, mặt tái đi, còn sợ hơn cả
chính Michela nữa, hy vọng mơ hồ rằng đứa bé thiểu năng này tới
một lúc nào đó sẽ vỗ cánh mà bay đi thật. Thằng nhóc nào đó ở dãy
bàn phía sau nén tiếng cười đểu, một đứa khác thì xì một cái rõ dài.
Thế là Mattia nhỏm dậy, nhấc ghế của mình lên để nó không
kêu ken két trên sàn và đặt nó ra phía sau Michela lúc này đang
ngoáy loạn cái đầu và đập hai cánh tay nhanh tới mức em sợ là
chúng sẽ rụng rời ra mất.
Mattia cầm lấy hai cánh tay đứa em mà nhẹ nhàng khép lại
trước ngực, nói thầm vào tai đứa em: “Giờ thì em không còn cánh
nữa nhé.”