“Mình thích cậu”, Alice nói. “Một chút, mình nghĩ thế.”
Mattia gật đầu. Cậu hết nheo rồi lại dãn con ngươi ra khiến
lúc thì nhìn thấy, lúc lại không thấy rõ các họa tiết hình học trang
trí của tấm thảm.
“Cậu có muốn hôn mình không?” Alice hỏi. Em không thấy
ngại, nhưng trong lúc nói điều đó cái bao tử trống rỗng của em thót
lại vì sợ cậu ta sẽ trả lời không.
Mattia không động đậy trong vòng vài giây. Rồi cậu lắc đầu,
nhè nhẹ, từ bên này sang bên kia, mắt vẫn dán chặt vào những hình
trang trí trên thảm.
Bồn chồn, em chống hai tay lên hông và đo chính vòng eo của
mình.
“Không quan trọng”, em nói nhanh, giọng đã khang khác, rồi nói
thêm: “Đừng kể chuyện này với ai nhé.”
Mày đúng là một con ngốc, em tự nhủ.
Mày còn tệ hơn cả một con bé cấp một.
Rồi em đứng dậy. Đột nhiên sao em thấy phòng ngủ của Viola lạ
lẫm và thù địch thế. Em cảm thấy đầu óc quay quay như say rượu
bởi màu tường, bởi cái bàn đầy đồ trang điểm vứt rải rác, bởi đôi
giày múa để dựa vào tủ, trông giống một đôi chân bị treo ngược, bởi
tấm ảnh Viola ở biển, nằm dài trên bờ cát đẹp tuyệt vời, bởi đống
băng bừa bãi cạnh chiếc đài, và bởi đống quần áo chất đống
trên ghế bành.
“Chúng ta quay lại bên kia thôi”, em nói.