“Cậu có thích trường mới không?”Alice hỏi, để có cái mà nói.
“Có.”
“Ai cũng bảo cậu là một thần đồng.”
Mattia hít hai bên lợi vào trong răng cho tới lúc cảm thấy vị máu
tanh trong miệng.
“Cậu thích học thật à?”
Mattia gật đầu.
“Tại sao?”
“Đó là điều duy nhất mình biết làm.” Cậu trả lời chậm rãi. Cậu
muốn nói cậu thích học vì cậu có thể làm việc đó một mình, bởi vì
tất cả những gì phải học đều đã chết rồi, lạnh lẽo và cứng ngắc
máy móc. Cậu muốn nói với Alice rằng những trang sách ở trường
đều có nhiệt độ giống nhau, chúng sẵn sàng cho bạn thời gian để
chọn lựa, chẳng bao giờ gây đau đớn và bạn cũng chẳng thể khiến
chúng thấy đau. Nhưng cậu chỉ im lặng.
“Thế cậu có thích mình không?”Alice đánh liều. Giọng thốt lên
hơi khàn khàn, và mặt em trở nên đỏ ửng.
“Mình không biết”, Mattia vội trả lời, vẫn nhìn xuống đất.
“Tại sao?”
“Mình không biết”, cậu vẫn khăng khăng. “Mình chưa nghĩ đến
điều đó.”
“Đâu cần phải nghĩ gì đâu.”
“Nếu không nghĩ, mình sẽ chẳng thể hiểu được gì.”