“Mình cứa vào tay. Trong phòng thí nghiệm sinh học. Nhầm lẫn
thôi mà.”
“Mình xem được không?”
Mattia nắm bàn tay chặt hơn. Rồi cậu từ từ mở bàn tay trái ra.
Một đường rạch xám ngoét cắt chéo bàn tay. Xung quanh đó Alice
nhận thấy cả các vết sẹo sáng và ngắn hơn, hầu như đã chuyển
sang màu trắng, chằng chịt đan vào nhau như những cành cây
ngược nắng trơ trụi lá.
“Mình cũng có sẹo đấy”, em nói.
Mattia nắm tay lại, kẹp vào đùi như muốn giấu nó đi. Alice
đứng dậy, kéo áo ngoài ra và kéo khóa quần jeans. Mattia giật mình
hoang mang. Cậu cụp mắt thấp nhất có thể, nhưng vẫn nhìn thấy
tay Alice tụt quần xuống, để lộ ra một dải băng cuốn xung quanh
miếng gạc trắng và ngay dưới đó là mép quần slip màu xám nhạt.
Alice vắn quần lót xuống thấp mấy phân trong khi Mattia
thì không dám thở nữa.
“Nhìn này”, em nói.
Một vệt sẹo dài dọc xương hông. Sẹo nổi, dày và rộng hơn sẹo của
Mattia. Miệng vết sẹo ăn ngang, cách đều nhau khiến nó giống
như vết sẹo bọn trẻ con hay vẽ lên mặt giả làm cướp biển trong lễ hội
hóa trang carnaval.
Mattia chẳng biết phải nói gì. Alice kéo quần jeans lên, nhét áo
vào trong quần. Rồi em lại ngồi xuống, gần Mattia hơn một
chút.
Sự im lặng thật khó chấp nhận nổi với cả hai đứa. Khoảng trống
giữa hai khuôn mặt như nấu sôi những chờ đợi và xấu hổ.