Do đó, ta thấy nhân bản hay nhân vị chẳng phải là một triết lý mới lạ.
Có lạ chăng là ở chỗ người ta dám lợi dụng danh từ « nhân vị » hay « nhân
bản » để làm những điều phản lại những nguyên tắc tối thiểu của nhân vị,
nhân bản.
Than ôi ! Chẳng phải riêng gì nhân vị, nhân bản bị lợi dụng, mà còn
biết bao nhiêu danh từ như cách mạng, dân chủ, tự do, vì dân, do dân v.v…
cũng bị xuyên tạc một cách nhục nhã nữa.