TỪ QUẢ PHỤ ĐẾN QUẢ NHÂN
Nhân nói đến quả phụ, chúng ta cũng nên biết ý nghĩa của hai chữ đó
vì là chữ dùng hàng ngày, mà ta thường thấy trên báo, nhất là trong những
cái cáo phó, tin buồn.
Quả phụ là gì ? Quả là một mình. Quả phụ là người đàn bà không còn
ở đôi, hay chết mất chồng rồi. Người đàn bà suốt đời không lấy chồng hay
hiện vân chưa có chồng, mặc dù tuổi đã lớn, cũng có thể kêu là « quả phụ »
– nhưng thông thường thì gọi là « quả nữ ».
Đàn ông hay đàn bà ở một mình không chịu lấy vợ lấy chồng, gọi là
quả cư.
Đàn bà góa (quả phụ) cũng có thể tự xưng mình là vị vong nhân (tức
người chưa chết). Xưng như vậy là thể theo lễ nghĩa phong kiến xưa, khi
lấy chồng phải có bổn phận đồng tịch, đồng sàng, đồng sinh, đồng tử, (cùng
chiếu, cùng giường, cùng sống, cùng chết) với chồng.
Nay, chồng đã chết mà mình chưa chết được là một điều bất nghĩa,
cho nên tuy sống mà vẫn nghĩ là sẽ phải chết theo chồng. Tình trạng sống
thừa hiện tại chỉ là tình trạng chưa được chết mà thôi.
Để chê bai những kẻ ăn ở không có tình nghĩa bè bạn, xóm giềng, hay
nói về những người nghèo khó, tứ cố vô thân, người ta gọi là những người
cô quả.
Cũng như « quả », « cô » cũng có nghĩa là một mình, như khi nói «
thân cô, thế cô », (chỉ có một thân mình, không có chỗ dựa) hoặc « cô nhi »
(đứa trẻ không có anh em, cha mẹ).
Ngày xưa, nhà vua trong sự xưng hô khiêm tốn cũng dùng danh từ «
quả nhân », (người đơn độc, thiếu người giúp đỡ vì thế tài đức còn ít, có ý
đang muốn thu dụng hiền tài).