Vậy phải làm sao ? Đây là một vấn đề khá phức tạp và phải dựa theo
nguyện vọng của số đông. Người lãnh đạo, có sáng kiến hay, phải biết kết
hợp giữa hành động táo bạo và giải thích sâu rộng.
Phong trào vận động dùng tiếng Việt thay thế một số danh từ Pháp có
thể thay thế được, phong trào đả kích thói nói tiếng Việt xen lẫn tiếng
Pháp… của các nhóm Nam Phong, Đông Phương xưa đều có mang theo
tính chất dân tộc. Ngày nay, một số văn nghệ sĩ ta hết sức lo lắng đến việc
sưu tập, phát huy và phổ cập các tục hay, các điệu vũ hát địa phương, đều
có tinh thần dân tộc, đáng khen.
Trong lịch sử nước ta, văn kiện « Bình Ngô đại cáo » là một trong
những văn kiện đấu tranh chống xâm lược, có tính chất dân tộc. Nó sẽ tồn
tại mãi với người Việt muôn đời bất diệt.
Thế nào là một nền tảng văn học nghệ thuật khoa học ? Khoa học là
tiến mãi, không ngừng, là từ bỏ những mê tín, dị đoan, lạc hậu. Khoa học là
vươn lên theo đà phát triển của kỹ nghệ, theo đà tiến hóa của nhân loại để
phục vụ nhân loại tiến bộ.
Nếu văn nghệ không khoa học hóa thì chẳng những bản thân nó không
tiến lên được, mà nhất định nó chẳng bao giờ làm trọn được nhiệm vụ lịch
sử của nó.
Yêu cầu của loài người ngày nay là phương pháp làm việc mới, hợp lý
hóa, tự động hóa. Yêu cầu về nhận thức là nguyên tử, điện tử, là phi hành
không gian, là vũ trụ vô định… Vì thế cho nên muốn theo kịp đà tiến hóa
của xã hội, và tạo nên nhưng bông hoa muôn mầu ngàn sắc hoà đồng và
dẫn dắt xã hội, văn nghệ không khoa học không phục vụ được cho xã hội.
Người làm công tác văn nghệ cũng vậy, nếu không học tập, bồi bổ
thêm thì dù tài giỏi đến mấy, một ngày kia, cũng đứng lại và tụt xuống.
Thế nào là một nền văn nghệ đại chúng ?
Đại chúng là phục vụ được cho yêu cầu của quảng đại quần chúng. Nó
không quá thiên về thỏa mãn cá nhân người nghệ sĩ với những trường phái