ĐÃI NGỘ
Có người dùng chữ đãi ngộ trong một câu văn như thế này : « Chúng
tôi phàn nàn thái độ của nhà nước đối với thương phế binh vì tỏ ra đãi ngộ
không xứng đáng – có khi tồi tệ với anh em ».
Dùng như thế hơi sai vì trong chữ « đãi ngộ » phải hiểu là tử tế rồi.
Chỉ một chữ đãi không, còn có thể ngờ là đãi tồi tàn, không tử tế, (nó đãi
tôi không ra gì), nhưng đãi ngộ thì có nghĩa là đối đãi, cư xử tử tế. Thí dụ :
các nhà trí thức đi du học không về vì nhiều lý do, trong đó có lý do chính
phủ không đãi ngộ các nhà trí thức.
Chữ « đãi ngộ » hàm cái ý tử tế chân thành, không giống chữ đãi bôi
có nghĩa là đối xử tử tế ngoài mặt, nhưng có vẻ giả dối ở bên trong. Thí dụ :
ăn nói đãi bôi cho xong miếng xôi, trôi miếng thịt. Hay : Ồ, anh ta tử tế gì,
mời mình đãi bôi đấy thôi, chớ nó ngán mình muốn chết !