và mỗi lần nhớ lại lòng tôi thêm nhức nhối, những ngày ấy vì sao lại làm tôi
ngây ngất đến thế? Có phải vì chính tôi đã kiên tâm đợi chờ và đón nhận
niềm hoan lạc Chúa ban cho với tấm lòng biết ơn vô hạn?
Ngày 8 tháng Mười một
Nàng đã trách tôi hay sa đà! Ôi chao, và trách tôi bằng cái giọng mới dễ
thương làm sao! Sự sa đà của tôi ư? Đó là chuyên thỉnh thoảng tôi quá
chén, từ chỗ nhấm nháp một ly rượu vang đến sa đà uống cạn cả một
chai!... "Đừng làm thế nữa anh!" - nàng bảo tôi: - "Xin anh hãy nghĩ đến
Lotte!" - "Hãy nghĩ đến Lotte!", tôi kêu lên, - "Lẽ nào em phải nhắc tôi
chuyện đó? Nghĩ đến em!... Không, tôi không nghĩ đến em đâu! Nhưng hồn
tôi lúc nào cũng có em! Hôm nay tôi đã đến ngồi đúng cái nơi trước đây em
đã từ trên xe bước xuống..." Nàng nói lảng sang chuyện khác cốt tránh cho
tôi khỏi sa đà... Thế đấy, bạn quý ơi, tôi chẳng là tôi nữa! Nàng đã có thể
điều khiển tôi theo ý muốn của nàng!
Ngày 15 tháng Mười một
Wilhelm, xin cảm ơn sự quan tâm chí tình của bạn dành cho tôi, cảm ơn lời
khuyên đầy thiện chí của bạn, chỉ có điều xin bạn hãy bình tâm. Cứ mặc tôi
đau đớn đến tận cùng, cho dù tôi rã rời, nhưng vẫn còn đủ sức để chịu đựng.
Bạn biết đấy, tôi vẫn trân trọng tôn giáo, tôi cảm thấy nó như một cây gậy
đối với những ai sức cùng lực kiệt, và như một thứ nước tưới mát cho
những người khô héo tâm hồn. Thế nhưng... tôn giáo không thể và đâu có
phải là cứu rỗi cho tất cả mọi người? Nếu bạn nhìn nhận khắp nhân gian,
bạn sẽ thấy có ngàn vạn con người không tín ngưỡng, và ngàn vạn con
người mà tôn giáo sẽ không có tác động gì đối với họ, dù họ có được giảng