Ngày 3 tháng Mười một
Xin có Chúa chứng giám! Đã biết bao lần tôi lên giường với ước muốn,
thậm chí với hy vọng đừng bao giờ thức đậy nữa! Nhưng sáng ra tôi mở
mắt, tôi lại thấy mặt trời, và tôi thật khổ sở. Ôi, ước chi tôi có thể ngớ ngẩn
và có thể đổ lỗi mọi chuyện cho thời tiết, cho một người thứ ba hay cho một
công việc bất thành, như thế thì gánh nặng khổ đau không sao chịu đựng
nổi trên vai tôi sẽ giảm nhẹ đôi phần... Nhưng khốn khổ thân tôi! Tôi lại
biết quá rõ là lỗi lầm đều tự tôi gây ra. Không, không phải lỗi lầm! Mà cái
chính là ngọn nguồn của khổ đau được ấp ủ trong tồi, như ngày xưa trong
tôi đã tàng trữ những ngọn nguồn hạnh phúc. Chẳng phải vẫn là tôi đó sao,
vẫn là tôi của ngày xưa từng lâng lâng những cảm giác mê say, mỗi bước đi
đều lóe sáng một thiên đường và một trái tim yêu ôm trùm lên trái đất? Giờ
đây, trái tim ấy chết rồi! Nó không trào dâng nỗi niềm xao xuyến nữa, đôi
mắt đã ráo khô, và những cảm quan vẫn được tưới mát bằng dòng lệ giờ
héo úa hằn lên những vết nhăn trên vầng trán. Tôi đau khổ khôn cùng! Tôi
đã mất đi niềm hoan lạc duy nhất của cuộc đời, tôi đã mất đi nguồn sức
mạnh thiêng liêng làm cho tôi tồn tại và nhờ đó tôi có thể tạo ra những thế
giới quanh mình. Sức mạnh ấy đã tiêu vong! Cứ mỗi lần đến bên cửa sổ
ngắm nhìn ngọn đồi xa, nhìn mặt trời ban mai xuyên qua màn sương và rọi
sáng lên đồng cỏ yên lành, nhìn dòng sông hiền hòa uốn khúc chảy về phía
tôi, lách mình qua hàng đương trụi lá, tôi lại thấy như thiên nhiên diễm
tuyệt ấy chết lặng dưới mắt tôi, chẳng khác chi cảnh vật trong một bức sơn
mài không hồn, không có lấy một giọt hạnh phúc nào được truyền cảm từ
trái tim lên khối óc của tôi, và đứng trước phong cảnh làm nên dung nhan
của Chúa, toàn bộ con người tôi như một chiếc thùng rữa nát, như một
giếng nước đã cạn hết mạch nguồn. Tôi vẫn hằng phủ phục dưới nền nhà để
xin Chúa ban cho tôi nước mắt, như nhà nông cầu mưa, mỗi khi họ thấy
trên đầu mình cái nắng như nung và xung quanh đất chết khát khô cằn.
Nhưng hỡi ôi! Tôi cảm thấy là Chúa Trời đâu có làm mưa hay làm nắng
theo những lời thỉnh cầu khẩn thiết của chúng ta! Còn những ngày đã qua