đạo hay không được giảng đạo cũng thế thôi. Vậy có nhất thiết phải có tôn
giáo đối với tôi hay không? Chẳng phải chính Giêsu con của đức Chúa Cha
đã từng nói rằng: "Những kẻ được cha ta ban cho ta sẽ xúm xít quanh ta,"
đó sao? Nhưng nếu tôi không được chọn trong số ấy thì sao? Và nếu đức
Chúa Cha giữ tôi lại riêng cho Người như lòng tôi mách bảo thì điều đó có
sao đâu?... Xin bạn đừng hiểu chệch ý tôi, và cũng đừng xem những lời
chân thật ấy có chút gì mai mỉa, không đâu, tôi bộc bạch lòng tôi với bạn
đấy, bằng không, tôi thà câm lặng còn hơn: tôi vốn không thích nói nhiều về
những chuyện mà người khác cũng biết ít như tôi. Số mệnh của con người
là gì, nếu không phải là chịu khổ cho trọn đầy cái khổ, và phải uống cạn tới
giọt cuối cùng cái chén đắng trời cho?... Và nếu cái chén đắng ấy, ngay cả
đức Chúa Trời cũng thấy là quá đắng trên đôi môi trần thế của Người, thì tại
sao tôi lại phải làm bộ cao đạo và giả vờ như thể uống nó vào ngọt lịm trên
môi? Và tại sao tôi phải hổ thẹn trong cái khoảnh khắc khủng khiếp của đời
mình, khi mà toàn bộ con người tôi run rẩy giữa Tồn Tại hay Không Tồn
Tại, khi mà quá khứ như ánh chớp lóe lên trên cái vực thẳm đen ngòm của
tương lai, khi mà tất cả, tất cả quanh tôi đang sụp đổ và cả thế giới đang
cùng tôi lụi tàn. Chẳng phải đấy là tiếng kêu của một con người bị dồn nén
cùng quẫn, bị mất mát chính mình và đang lao xuống vực sâu vô phương
cứu chữa đó sao? Và từ thẳm sâu, nơi những tiềm năng cố vươn lên một
cách vô vọng, tiếng kêu ấy thốt lên: - "Chúa ơi! Chúa ơi! Sao Người nỡ
lòng ruồng bỏ con?
24 " Lẽ nào tôi lại xấu hổ vì lời kêu than ấy? Và lẽ nào
tôi lại sợ hãi trước cái khoảnh khắc mà không ai thoát khỏi, khi chính
Người cuốn gọn cả bầu trời như cuốn gọn một chiếc khăn?