Thôi thôi, tôi van bạn... Bạn thấy đó, với tôi, đã hết rồi! Tôi không thể chịu
đựng lâu hơn nữa! Hôm nay... tôi đã ngồi bên nàng... tôi đã ngồi bên nàng,
còn nàng đạo nhạc trên dương cầm với biết bao giai điệu, với biết bao ân
tình!... Tôi biết nói thế nào với bạn đây? Em gái nàng ngồi trong lòng tôi,
vuốt ve trang điểm cho búp bê. Bỗng dưng đôi mắt tôi ngấn lệ. Tôi cúi
xuống và nhìn thấy chiếc nhẫn cưới nơi tay nàng... nước mắt tôi trào tuôn.
Và đột nhiên, nàng chuyển sang dạo khúc nhạc của ngày xưa, dịu ngọt biết
đường bao, và đâu phải tình cờ... Giây lát ấy, tôi cảm thấy hồn tôi được vỗ
về, an ủi, tôi sống lại những ngày xa trong dĩ vãng, hồi tưởng lại những khi
nghe bản nhạc hôm nay, nhớ tới quãng thời gian ảm đạm giữa hai lần nghe
nhạc, nhớ những chuyện buồn bực và những hy vọng đã tiêu tan... và rồi tôi
bước tới bước lui trong căn phòng. Tim tôi nghẹt thở trong nỗi niềm thôi
thúc...
"Ôi lạy Chúa!" - tôi kêu lên khủng khiếp và hướng về phía nàng. - "Lạy
Chúa! Xúi em đừng chơi bản nhạc đó nữa!"
Nàng ngưng đàn nhìn tôi sững sờ.
"Werther!" - nàng nói và mỉm cười, một nụ cười xuyên suốt cả hồn tôi. -
"Werther! Anh ốm quá mất rồi, bản đàn anh yêu thích đã làm anh khốn khổ!
Em xin anh, bình tâm lại đi anh!"
Tôi bứt khỏi nơi nàng... và, Chúa ơi! Chúa đã chứng giám nỗi đau khổ của
con, Chúa sẽ chấm đứt nỗi đau ấy cho con.
Ngày 6 tháng Mười hai
Hình bóng nàng theo đuổi tôi cùng khắp! Dù thức hay mơ, trọn vẹn hồn tôi
chỉ tràn ngập bóng nàng! Nàng ở đây... mỗi khi tôi khép mắt, và ở đây, trên
vầng trán của tôi, nơi tụ hội những thị lực từ thẳm sâu, đôi mắt đen của
nàng ngự trị. Nàng ở đây! Ôi, chẳng biết nói thế nào cho bạn hiểu. Hễ tôi
khép mắt lại, đôi mắt nàng đã hiển hiện trong tôi, đôi mắt như vực thẳm,