mỗi khi đi ngang qua tảng đá làm mộ chí của tôi, các vị linh mục và thầy tu
đều làm đấu cầu nguyện, và những người Samari đều nhỏ lệ xót thương.
Lotte ơi, đấy nhé, em! Tôi đâu có ngại ngần cầm trên tay chiếc ly đắng lạnh
lừng và khủng khiếp, để dốc cạn nỗi ngất ngây của cái chết vào người! Em
đã trao ly đắng ấy cho tôi, và tôi không mảy may do dự. Thôi rồi, tất cả! Tất
cả! Thế là mọi ước muốn và hy vọng của đời tôi được thỏa lòng. Lạnh lẽo
biết bao, tê cứng biết bao khi ta gõ tay vào cánh cửa vô tư của Tử thần!
Lotte, em! Giá như tôi có được diễm phúc chết cho em, giá như tôi được
dâng đời cho em! Tôi sẽ chết một cách can đảm, tôi sẽ chết một cách tươi
vui, nếu như tôi có thể trả lại cho em sự yên tĩnh và những diễm phúc của
đời em. Nhưng, than ôi! chỉ có một đôi người cao quý mới được ân huệ
hiến máu mình cho người thân mà thôi, và bằng cái chết của họ, họ nhen
nhóm trong lòng những người thương một cuộc sống mới mẻ và phong phú
bội phần.
Lotte, em! Tôi mong được mai táng trong bộ y phục này đây, vì tay em đã
chạm tới nó, biến nó thành linh thiêng, và tôi cũng đã cầu xin thân phụ em
đặc ân ấy. Linh hồn tôi sẽ chờn vờn trên áo quan. Đừng có ai lục lọi trong
các túi của tôi. Chiếc nơ màu hồng này em đã mang trên ngực áo em trong
lần đầu tiên tôi gặp em giữa đàn em nhỏ. Ôi, xin em hãy hôn chứng một
nghìn lần hộ tôi và hãy kể cho chứng nghe câu chuyện về người bạn bất
hạnh của chứng. Các em thân thương! Tôi vẫn thấy các em đang quây quần
quanh tôi. Lotte, tôi đã gắn bó với em da diết biết nhường bao! Ngay từ
giây phút đầu tiên ấy tôi không thể rời em được nữa! - Chiếc nơ này xin
được mai táng cùng tôi. Em đã tặng tôi mừng sinh nhật!... Hỡi ôi! tôi có
ngờ đâu đường đời tôi lại dẫn đến chốn này! - Bình tâm nhé, em yêu! Tôi
xin em hãy bình tâm!
Súng đã nạp đạn. Chuông báo nửa đêm. Thôi, cũng đành! Lotte ơi! Lotte,
vĩnh biệt! Vĩnh biệt em!