Sau mười một giờ
Vạn vật quanh tôi đều lặng lẽ và hồn tôi cũng tĩnh lặng vô ngần. Chúa ơi,
con xin đa tạ Chúa, trong giây phút cuối cùng này, Người vẫn ban cho con
lửa nồng và sức mạnh.
Em yêu! Tôi đến bên cửa sổ và nhìn lên không trung, và qua những đám
mây ùn ùn chạy trốn cuồng phong, tôi vẫn nhận ra những vì sao lẻ loi đơn
chiếc của bầu trời vĩnh hằng. Không, sao ơi, những vì sao kia không bao
giờ rụng rơi! Đấng Vĩnh hằng đang cưu mang các ngươi trong lòng, và
đang cưu mang tôi. Tôi vẫn nhìn thấy chòm Đại Hùng, chòm sao thân thiết
nhất trong muôn vì tinh tú. Em ơi, đêm đêm khi tôi từ biệt em ra khỏi cổng
nhà em, bao giờ chòm sao ấy cũng lung linh trước mắt, và đã biết bao lần
tôi ngây ngất nhìn sao! Đã biết bao lần tôi giơ tay lên xin chòm sao làm
nhân chứng linh thiêng, chứng giám cho những giây phút tê mê đầy diễm
phúc của đời tôi! Và hơn thế nữa - em ơi! Chẳng có vật gì lại không nhắc
tôi hoài vọng đến em! Em luôn luôn hiển hiện quanh tôi! Và như một đứa
trẻ tham lam, chẳng phải chính tôi đã vồ vập giành cho mình tất cả những
kỷ vật mà bàn tay thiên thần của em từng chạm tới đó sao?
Ôi, bức hình thân yêu của em! Tôi xin trao lại em, Lotte, cầu mong em nâng
niu trân trọng nó. Tôi đã hôn lên đó hàng ngàn, hàng ngàn nụ hôn nồng, và
hàng ngàn, hàng ngàn lần tôi đã vẫy chào bức hình em khi tôi ra khỏi nhà
và lúc tôi trở lại. Trong một lá thư ngắn, tôi cũng đã cầu xin thân phụ em
che chở cho thi hài của tôi. Ở cuối nghĩa trang, góc trong cùng hướng ra
cánh đồng có hai cây bồ đề: đó là nơi tôi ước mong được ngàn đời yên nghỉ.
Xin em nói đôi lời với phụ thân em giùm tôi. Người có thể... và, chắc người
sẽ thực hiện điều đó vì bạn người. Tôi không đám làm phiền những người
Kitô giáo sùng tín, buộc họ phải chôn cất thân nhân họ gần nơi yên nghỉ của
con người bất hạnh đáng thương này! Ôi, ước gì - ước gì em sẽ chôn cất tôi
ở ven đường, hay cho tôi được yên nằm trong một thung lũng cô liêu, để