khép lại đối với tôi? Lotte, em, kỷ niệm ấy nghìn thu không phai nhạt! Và
tôi cảm nhận rằng: em không nỡ ghét tôi, không nở ghét con người đã vì em
bùng cháy!
Sau bữa ăn, Werther sai gia nhân thu xếp cho xong các đồ đạc, chàng xé bỏ
nhiều giấy tờ, rồi ra khỏi nhà thanh toán nốt một vài khoản nợ. Chàng trở
về, rồi lại ra khỏi nhà, và mặc dù trời mưa, chàng vẫn tìm tới khu ngoại ô,
tới khu vườn của bá tước, rồi cứ lững thững, tha thẩn ở ngoài khu vực đó
tới lúc trời đổ tối mới về nhà và viết thư cho bạn:
Wilhelm, tôi đã đi thăm thú cánh đồng, rừng cây và ngắm nhìn bầu trời lần
cuối cùng. Con cũng xin vĩnh biệt mẹ, mẹ yêu thương! Xin mẹ hãy tha thứ
cho con! Bạn ơi, xin hãy an ủi người! Cầu Chúa ban phước lành cho bạn và
mẹ tôi! Mọi việc tôi đã lo liệu xong. Thôi nhé, vĩnh biệt bạn! Chúng ta sẽ
gặp lại nhau và sẽ vui sướng hơn.
Albert, tôi đã đối xử không tốt với bạn, xin bạn hãy lượng thứ cho tôi. Tôi
đã quấy quả cuộc sống bình yên trong gia đình bạn, đã gieo rắc mối bất hòa,
ngờ vực giữa hai người. Tôi xin chấm dứt đây. Vĩnh biệt! Ôi, cầu mong cái
chết của tôi sẽ làm cho hai người hạnh phúc! Albert! Albert! Hãy làm cho
nàng tiên ấy được hạnh phúc! Và như thế, Chúa sẽ ban phước lành cho bạn!
Tối hôm đó, Werther còn lục lọi rất lâu trong đống giấy tờ của chàng.
Chàng lại xé bỏ nhiều giấy má và vứt chúng vào lò sưởi, niêm phong một số
bưu kiện gửi cho Wilhelm. Những bưu kiện đó chứa đựng các bài luận văn
ngắn và ghi chép những ý nghĩ tản mạn mà chúng tôi đã có dịp xem qua.
Khoảng mười giờ đêm, chàng bảo gia nhân cho thêm củi vào lò sưởi rồi sai
y lấy cho chàng một chai rượu vang, sau đó chàng cho y đi nghỉ. Phòng
ngủ của gia nhân cũng như của những người khác trong nhà đều nằm phía
sau, rất xa phòng chàng. Tên gia nhân để nguyên quần áo lên giường để tờ
mờ sáng mai có thể sẵn sàng đảm nhận mọi việc vì chủ y đã nói: mấy con
ngựa của trạm đưa thư sẽ được dẫn đến trước cửa nhà trước sáu giờ sáng.