chuyện sẽ tốt lành. Tuy nhiên, nhân câu chuyện nhỏ này, một lần nữa tôi lại
nhận ra rằng: trên thế giới này có lẽ những sự hiểu lầm và trì trệ gây ra
nhiều rắc rối hơn cả sự xảo trá và hung bạo. Ít ra thì ta cũng cầm chắc được
rằng hai thói xấu sau xuất hiện hãn hữu hơn.
Ở nơi đây tôi cảm thấy rất dễ chịu, trong miền đất thiên đường này thì sự cô
đơn chính là liều thuốc diệu kỳ đối với trái tim tôi, và mùa của tuổi trẻ cũng
sưởi ấm tràn đầy con tim vốn thường hay ớn lạnh của tôi. Mỗi một cái cây,
mỗi một bờ giậu đều là một bó hoa, và con người bỗng khát khao muốn hóa
mình thành một chú cánh cam để chao liệng trong biển hương ngào ngạt và
tìm thấy trong đó thức ăn nuôi dưỡng mình.
Thành phố này tự nó chẳng có gì thú vị cả, nhưng lại có thiên nhiên vùng
phụ cận đẹp tuyệt trần. Đó cũng là lý đo khiến cố bá tước M. dựng trên một
trong những trái đồi ở đây khu vườn của ông ta, những trái đồi muôn hình
muôn vẻ đẹp cứ đan chen nhau để tạo nên những thung lũng đáng yêu nhất.
Khu vườn này thật bình dị, vậy mà mới bước chân vào ta đã cảm thấy ngay
rằng không phải một nhà làm vườn thông thái mà là một trái tim mẫn cảm
đã vẽ sơ đồ cho khu vườn ấy để chính mình tới đây tận hưởng. Và cũng
chính trong căn lều nghỉ chân vòm bằng lá cây đã đổ nát ấy, nơi xưa kia bá
tước thích ngồi và giờ đây tôi hằng lui tới, tôi đã từng để giọt lệ rơi xót
thương người quá cố. Chẳng bao lâu nữa tôi sẽ trở thành chủ nhân của khu
vườn này. Kể từ mấy ngày tôi có mặt tại đây, người coi vườn rất tận tụy với
tôi, và chắc rằng bác ta sẽ thấy lòng thư thái.
Ngày 10 tháng Năm
Tâm hồn tôi bừng sáng một niềm hứng khỏi diệu kỳ, giống như những sớm
xuân ngọt ngào mà tôi đang tận hưởng bằng cả trái tim mình. Tôi chỉ có
một mình thôi bạn ạ, và ở nơi đây, nơi cảnh vật được tạo dựng cốt dành cho
những tâm hồn như tâm hồn tôi, tôi lại thấy rất yêu đời. Tôi sung sướng
lắm, bạn quý nhất của tôi ạ, và hiện đang đắm chìm cùng độ trong cảm giác