nàng... Nàng tiếp lời: - "Lotte là một trong những người nhát gan nhất hạng,
nhưng khi phải tỏ ra can đảm để truyền nó cho người khác thì Lotte đã trở
nên can đảm." Chúng tôi đến bên cửa sổ. Từ xa có tiếng sấm vọng về. Một
trận mưa mát lành lao xao rải hạt xuống đồng quê, và bầu không khí nồng
ấm mang đến cho chúng tôi từng làn hương ngào ngạt. Nàng đứng tì tay
vào bậu của sổ, đưa mắt nhìn toàn cảnh cánh đồng, nhìn lên bầu trời, rồi lại
nhìn tôi, và tôi thấy mắt nàng ứa lệ. Nàng đặt tay lên tay tôi, thì thầm: - "Ô
Klopstock!"
9 Và lúc ấy tôi nghĩ ngay đến khúc ca tuyệt tác của thi nhân
10 đang vương vấn hồn nàng, và tôi đắm mình trong dòng thác cảm xúc
nàng đã truyền sang tôi. Không sao ngăn được mình, tôi cúi xuống hôn lên
bàn tay nàng, và phủ tràn lên đó những giọt lệ chứa chan bao diễm phúc của
lòng tôi... Klopstock cao quý! Giá như người được thấy sự tôn sùng đối với
người trong ánh mắt của nàng, và từ nay tôi cầu mong không phải nghe ai
nhắc đến tên người một cách phàm tục như xưa nữa!
Ngày 19 tháng Sáu
Tôi không nhớ là bữa trước tôi đã kể đến đâu, chỉ biết một điều là hai giờ
sáng hôm ấy tôi mới lên giường ngủ, và nếu có bạn để tâm sự, khỏi phải kể
bằng thư, có lẽ tôi đã giữ bạn thức tới sáng.
Câu chuyện trên đường từ vũ hội về nhà, tôi chưa kể bạn nghe, nhưng hôm
nay chẳng có mấy thì giờ.
Chúng tôi về, vào lúc rạng đông mỹ lệ nhất, xe đi qua khu rừng còn ẩm ướt
và cánh đồng tươi mát biết bao! Những người bạn gái cùng ngồi xe ngủ gà
ngủ gật. Lotte hỏi tôi có muốn như họ không, và xin cứ tự nhiên, chớ bận
tâm vì nàng. Tôi đáp: - "Chừng nào tôi còn thấy đôi mắt của Lotte mở to, -
và tôi đắm đuối nhìn nàng, - thì chừng ấy chẳng có gì đáng gọi là nguy
hiểm!" Hai chúng tôi đã thức và trò chuyện cho tới lúc xe đến cổng nhà
nàng. Một đầy tớ gái ra nhẹ nhàng mở cổng, trả lời câu hỏi của Lotte, cô gái
quả quyết rằng phụ thân và các em của nàng vẫn bình an và đang ngủ. Tôi
từ biệt và xin phép được đến thăm nàng ngay trong ngày hôm đó. Nàng ưng