Khi bước sang điệu vũ Anh thứ ba thì chúng tôi là cặp xếp thứ nhì. Chúng
tôi lướt theo đọc hàng người, và... xin có Chúa chứng giám, tôi ngây ngất
biết bao khi đắm đuối nhìn vào đôi tay và đôi mắt của nàng, nó tỏa rạng
niềm vui thú thuần khiết nhất và cỏi mở, chân tình nhất của con người, và
cùng lúc ấy, chúng tôi đến trước một phụ nữ đã luống tuổi, nhưng vẻ quyến
rũ rất đáng yêu trên gương mặt không còn trẻ của bà đã làm tôi để ý. Bà
mỉm cười nhìn Lotte rồi đưa ngón tay lên răn đe nàng, và hai lần trong khi
lướt qua bà đã nhắc đến cái tên Albert với rất nhiều ngụ ý.
- "Albert là ai thế, nếu tôi hỏi không phải là khiếm nhã?", tôi nói với Lotte.
Nàng đang định trả lời thì chúng tôi phải rời nhau để múa lượn theo vòng số
tám. Khi đến trước mặt nàng lần nữa, tôi tưởng như đọc trên trán nàng
phảng phất chút ưu tư. - "Em chẳng muốn giấu làm gì, - nàng vừa đáp vừa
đưa tay cho tôi nắm trong đoạn hành điệu, - Albert là một người tử tế, hầu
như em đã đính hôn với anh ấy." Đối với tôi, điều này không có gì là mới
mẻ (vì mấy cô gái đã mách bảo cho tôi biết lúc đi đường), nhưng giờ đây tin
ấy rất bất ngờ, vì lúc trước tôi không nghĩ nó liên quan đến con người mà
chỉ trong vài khoảnh khắc ngắn ngủi đã trở nên vô cùng thân thiết đối với
tôi. Và tôi đã rối loạn tâm hồn, tôi đã quên mất mình, và điên đại, tôi bổ
nhào vào một đôi khác làm náo loạn cuộc vui, đến nỗi Lotte phải dùng hết
sức mình kéo níu tôi chao qua chao lại để nhanh chóng tái lập trật tự.
Cuộc khiêu vũ chưa kết thúc thì những tia chớp đã lóe sáng từ lâu phía chân
trời, mà tôi vẫn bảo rằng đó chỉ là chớp nguồn, giờ bắt đầu mãnh liệt hơn
rất nhiều, và tiếng sấm rền át cả tiếng nhạc. Ba cô chạy khỏi hàng, theo sau
là những bạn nhảy của họ. Cả gian phòng hỗn loạn.
Dàn nhạc đừng chơi. Điều hiển nhiên là đang giữa cuộc vui, nếu chúng ta bị
một nỗi bất hạnh hay một nỗi kinh hoàng bất ngờ ập đến, thì ấn tuợng của
nó mãnh liệt hơn rất nhiều so với lúc bình thuờng, phần vì sự tương phản
làm cho con nguời cảm nhận đuợc mọi điều thật sống động, phần vì mọi
giác quan của ta đã hé mở cho cảm xúc ùa vào, và vì thế càng nhạy bén
truớc những ấn tuợng mới dội đến. Đó là những nguyên nhân tôi vận dụng
để lý giải những nét mặt nhăn nhở kỳ dị của mấy bà mấy cô tôi nhìn thấy.