Cô gái tinh khôn nhất đã nép mình vào góc phòng, lưng quay ra cửa sổ, đưa
tay bịt kín tai. Một cô khác, quỳ gối trước cô kia, giấu đầu vào lòng bạn. Cô
thứ ba, chen vào giữa hai người, ôm chặt lấy chị khóc tấm tức. Vài người
muốn về nhà. Những người khác lại càng kém trí khôn hơn nữa, họ chẳng
biết mình phải làm gì, họ không còn đủ minh mẫn để ngăn chặn mấy anh
chàng táo tợn đang có vẻ rất hăng hái trong việc tiếp nhận những lời cầu
nguyện đầy lo âu từ làn môi các cô gái xinh đẹp, mà đáng ra, những lời cầu
nguyện ấy phải được gửi tới chốn cao xanh. Vài người đàn ông bước xuống
thềm, để hút tẩu được yên tĩnh. Những người còn lại vội vàng chấp nhận lời
đề nghị của chủ nhân, khi bà ngỏ ý đành cho chúng tôi một gian phòng có
cửa chớp và rèm che. Chúng tôi vừa bước vào thì Lotte đã vội sắp tất cả ghế
trong phòng thành một vòng tròn, và theo lời mời của nàng, mọi người ngồi
xuống nghe nàng giải thích một trò chơi.
Tôi thấy nhiều anh chàng háo hức, hy vọng được hưởng một chút gì êm ái,
nên vội dẩu miệng ra và co duỗi tay chân chờ đợi. - "Chúng ta sẽ chơi trò
đếm số, - nàng nói, - và các bạn chú ý nhé! Tôi sẽ đi theo vòng tròn từ phải
sang trái, và các bạn cũng đếm vòng quanh như thế, mỗi người phải hô lớn
lên con số thuộc phần mình, và tất cả phải hô liên tục như một vòng lửa
quay, ai ngắc ngứ hoặc nhầm số sẽ nhận một cái tát, và cứ như thế, ta đếm
tới một nghìn." Quang cảnh lúc đó thật vui nhộn. Nàng đang tay ra và đi
theo vòng tròn. Một, người thứ nhất bắt đầu, hai, người thứ nhì, ba, người
kế theo và cứ như thế tiếp tục. Rồi nàng bắt đầu đi nhanh hơn, mỗi lúc một
nhanh hơn, nhanh hơn nữa. Một người quên đếm: bốp! một cái tát, anh
chàng bên cạnh cười rộ lên nên cũng quên luôn: bốp! một cái tát nữa và
nàng lại quay nhanh, quay nhanh hơn. Riêng tôi được hưởng những hai cái
tát của nàng và trong thâm tâm tôi sung sướng nhận ra rằng: nàng tát tôi
mạnh hơn những người khác. Những tràng cười rộn lên và sự hồ hởi sôi
động đã kết thúc trò chơi trước khi đếm tới con số một nghìn. Dông tố đã
qua. Những người thân tình nhất đối với nhau tách riêng ra, còn tôi theo
Lotte trở lại phòng vũ hội. - "Những cái tát đã giúp họ quên đi sấm sét và
mọi chuyện!" nàng vừa đi vừa nói với tôi như thế. Tôi không thể trả lời