có mặt trong xe, mắt thao láo mở to. Cô em họ của bạn tôi đã nhiều lần hỉnh
mũi chế nhạo tôi, nhưng điều đó chẳng làm tôi bận tâm.
Cuộc trò chuyện xoay sang thú vui khiêu vũ. Lotte nói: - "Nếu thói đam mê
này là một tật xấu thì tôi xin sẵn sàng thú nhận rằng: tôi không biết có gì lại
thích hơn khiêu vũ nữa. Cứ mỗi khi gặp chuyện không vui, tôi chỉ cần gõ
loạn xạ lên chiếc dương cầm lỗi nhịp của tôi một bản đối vũ, thế là mọi việc
đều êm xuôi."
Nghe nàng nói chuyện, tôi ru hồn ngây ngất biết bao trong đôi mắt đen láy
của nàng! Và làn môi sinh động của nàng, đôi má hân hoan tươi mát của
nàng đã cuốn hút trọn vẹn tâm hồn tôi! Hoàn toàn chìm đắm trong ý tứ
diễm tuyệt của lời nàng, đến nỗi nhiều khi tôi không nghe thấy tiếng nàng
thốt ra!... Thế đấy, Wilhelm ạ, bạn có thể hình dung được, vì bạn vốn hiểu
tôi. Nói ngắn gọn, khi xe dừng lại trước ngôi nhà của niềm vui, tôi đã bước
xuống xe như một kẻ trong mơ, và đắm chìm vào mộng ảo giữa một thế
giới vây quanh đang chạng vạng hoàng hôn, tôi hầu như không nghe thấy
tiếng nhạc vọng ra từ gian phòng đèn nến sáng trưng.
Hai chàng, một tên là Audran và một là N.N gì đó (ai mà nhớ hết tên người
đời kia chứ!) là những bạn nhảy của cô em họ và Lotte, đón tiếp chúng tôi ở
cửa xe, bắt cặp với bạn nhảy của họ, còn tôi bước lên lầu cùng với cô bạn
nhảy của mình. Chúng tôi quấn quýt bên nhau trong những vũ điệu nhịp ba,
và lần lượt tôi mời hết cô này đến cô khác nhảy, những cô xấu gái nhất lại
chính là những cô không thể quyết định đưa tay ra để chấm dứt vũ điệu.
Lotte và bạn nhảy của nàng đã bắt đầu một điệu vũ Anh, và bạn có thể hiểu
là tôi hân hoan biết chừng nào khi đến lượt nàng cặp nhảy với chúng tôi!
Phải được tận mắt nhìn thấy nàng khiêu vũ, Wilhelm ạ! Bạn sẽ thấy rằng
nàng khiêu vũ với tất cả trái tim, với trọn vẹn tâm hồn, toàn bộ thân thể
nàng là một hòa điệu, vô tư biết bao, hồn nhiên biết bao, tưởng đâu đối với
nàng đó đã là tất cả, đường như nàng không nghĩ đến gì khác, không cảm
nhận gì khác, và trong khoảnh khắc ấy, thế giới còn lại như tan biến trước
mắt nàng.