nài nỉ hôn tay nàng lần nữa. Thằng anh hôn tay nàng với tất cả vẻ trìu mến
của một thiếu niên mười lăm tuổi, còn cậu em thì cứ hôn chùn chụt, rất thơ
ngây. Qua hai em, nàng một lần nữa gửi lời chào mây đứa nhỏ ở nhà, rồi
chúng tôi lại tiếp tục lên đường.
- "Chị đã đọc xong cuốn sách em gửi cho chị chưa?" Cô em họ của cô bạn
tôi hỏi. - "Chưa, chị ạ! - Lotte đáp. - Em không thích cuốn sách đó, chị có
thể lấy lại. Cuốn trước cũng chẳng hay hơn gì..." Tôi tò mò muốn biết đó là
những sách gì, và kinh ngạc hết sức khi biết đó là các tác phẩm của ...
5 Và
qua tất cả những điều nàng nói, tôi nhận thấy biết bao là tài trí và tư chất,
mỗi lời nàng thốt ra, tôi như thây có những nét quyến rũ mới, những tia
sáng mới của trí tuệ hiển hiện trên gương mặt của nàng và gương mặt ấy
hình như cứ rạng rỡ dần lên, trong nỗi hân hoan khi cảm nhận được rằng tôi
đang hiểu nàng.
Nàng nói: - "Ngày còn nhỏ, tôi chẳng thích đọc gì bằng tiểu thuyết. Chỉ có
Chúa mới biết là tôi sung sướng biết nhường nào, mỗi khi, vào những ngày
Chủ nhật, tôi được náu mình vào một góc nhỏ, đem trọn vẹn tâm hồn chia
sẻ với hạnh phúc hay với nỗi bất hạnh của một nàng Jenny
6. Tôi cũng
không chối cãi rằng những loại sách như thế vẫn còn đôi chút hấp dẫn với
tôi. Nhưng giờ đây, vì rất hiếm có thời gian đọc sách, nên cuốn sách tôi đọc
phải hợp với sở thích của tôi. Tác giả tôi thích nhất là người có tác phẩm
mà khi đọc tôi gặp lại thế giới tôi đang sống, ở đó, mọi cái cũng diễn ra như
diễn ra quanh tôi, nhưng câu chuyện lại phải thích thú và quyến rũ tôi y như
cuộc sống gia đình tôi, đành rằng cuộc sống ấy không phải là một thiên
đường, nhưng với tôi, đó lại là cội nguồn của hạnh phúc vô tận."
Tôi cố giấu nỗi xúc động trước những lời nàng nói, nhưng khốn thay, không
giữ lòng được lâu: Khi nàng bất chợt nhắc đến tác phẩm Linh mục
Wakefield
7 và…
8 với một sự am hiểu thấu đáo đến như thế, thì tôi không
tự chủ được nữa. Tôi đã nói với nàng tất cả những điều tôi muốn nói, mãi
một lúc sau, khi Lotte gợi chuyện với hai cô bạn đồng hành, tôi mới chợt
nhận ra là họ ngồi đó, và trong suốt thời gian ấy, họ cứ ngồi như thể không