nơi mà, sau ngày cha tôi mất, mẹ tôi đã cùng tôi lên xe ra đi, từ bỏ nơi bà
hằng quen thuộc, yêu thương để đến giam mình trong cái thành phố không
thể chịu đựng nổi của bà. Tạm biệt nhé, Wilhelm, bạn sẽ nhận được tin về
chuyến đi của tôi.
Ngày 19 tháng Năm
Tôi đã về thăm quê với toàn bộ vẻ thành kính của một kẻ hành hương, và đã
ngập chìm trong biết bao là cảm xúc bất ngờ. Khi tới gần cây bồ đề cổ thụ,
cách thành phố chừng nửa dặm về hướng S., tôi cho xe dừng lại, dặn người
phu trạm cứ đánh ngựa đi trước, còn tôi sẽ đi bộ để thỏa lòng thưởng thức
tất cả sự mới mẻ và sống động của những kỷ niệm một thời qua. Tôi đừng
lại dưới cây bồ đề. Ngày xưa, khi còn ấu thơ, những cuộc dạo chơi của tôi
vẫn hướng tới nơi đây. Tất cả đã đổi thay! Ngày ấy, trong trạng thái vô tri
đầy diễm phúc, tôi đã khát khao bước vào cuộc đời rộng lớn và xa lạ, đã hy
vọng đem về cho trái tim biết bao là nhựa sống, biết bao là hoan lạc, để lấp
đầy và thỏa mãn tâm hồn tôi đang khao khát vươn lên. Giờ đây, từ cuộc đời
rộng lớn ấy tôi hồi hương, nhưng hỡi ơi, bạn của lòng tôi, tôi trở về với biết
bao là hy vọng đã tiêu vong, với biết bao là hoài bão đã lụi tàn!
Tôi ngắm mãi rặng núi nằm trước mặt. Ngày xưa, biết bao lần tôi đã ước ao
được tới đó, và chốn đây, dưới tán bồ đề, tôi đã ngồi hàng giờ trầm mặc để
ngưỡng vọng nơi kia, và để hồn tôi thao thiết đắm chìm trong những cánh
rừng và thung lũng mờ mờ sương và thân tình hiện ra trước mắt tôi. Rồi tới
lúc phải về nhà, tôi khổ tâm biết bao khi phải giã từ nơi chốn thân thương
ấy!
Tôi đến gần thành phố. Tôi cất tiếng chào tất cả những nhà vườn xinh xắn
vốn quen thuộc đối với tôi, còn những ngôi nhà mới cũng như mọi đổi thay
ở nơi đây đều làm tôi khó chịu. Tôi bước qua cổng thành, và ngay phút ấy,
tôi đã gặp lại mình của những tháng ngày xa. Bạn thân yêu ơi, tôi không kể