nhường nào! Werther, tối hôm qua tôi đã thú nhận, và sớm nay, tôi đã buộc
phải nghe một bài thuyết giáo bất tận về mối giao hảo giữa tôi và anh, tôi đã
phải kìm lòng nghe anh bị phỉ báng, bị sỉ nhục mà không thể và không được
phép bênh vực anh lấy nửa lời."
Mỗi lời nàng thốt ra là một lưỡi gươm đâm xuyên suốt tim tôi. Nàng không
biết nàng sẽ nhân từ biết bao, giá như nàng giấu tôi những chuyện ấy. Nàng
còn nói thêm rằng thiên hạ sẽ còn đồn đại như thế nào, và những hạng
người nào sẽ hả hê đắc thắng. Nàng bảo tôi là giờ đây, người ta sẽ hoan hỉ,
sẽ reo mừng khi thấy lòng kiêu hãnh và sự coi thường kẻ khác ở tôi bị trừng
phạt, điều mà xưa nay họ thường chê trách tôi. Bạn Wilhelm ơi, tất cả
những điều ấy tôi đã nghe từ miệng nàng, và với một giọng xót thương chân
thành nhất! Lòng tôi tan nát và giờ đây vẫn bừng bừng lửa giận. Giá giờ
đây có một kẻ đê hèn nào đó lăng nhục tôi như thế để tôi đâm cho hắn một
mũi gươm qua người, và khi thấy máu chảy, có lẽ lòng tôi thư thái hơn. A!
Đã bao lần tôi với tay cầm đao, muốn chấm đứt sự ngột ngạt đồn nén trái
tim tôi. Người ta nói có một loài ngựa quý, khi bị săn đuổi cùng cực và lồng
lên giận dữ, theo bản năng ngựa tự cắn vào động mạch của mình để được dễ
thở hơn. Tôi cũng thường như vậy, tôi muốn cắt động mạch của tôi để đạt
tới tự do đời đời.
Ngày 24 tháng Ba
Tôi đã xin triều đình cho thôi việc. Tôi hy vọng sẽ được chấp thuận. Mong
bạn thứ lỗi, vì tôi không hỏi ý kiến bạn trước. Giờ đây, tôi chỉ còn mỗi cách
là ra đi. Tôi biết lắm, biết trước mọi điều bạn sẽ nói để khuyên tôi ở lại. Và
cũng chính vì thế... xin bạn hãy hết sức khôn khéo khi báo tin này với mẹ
tôi. Bạn ơi, chính tôi đây cũng chẳng cứu nổi tôi, xin hãy thưa cùng bà
mong bà đành cam chịu, nếu con trai không giúp đỡ nổi bà. Cố nhiên, biết
tin này mẹ tôi đau lòng lắm! Mẹ khổ tâm nhìn thấy con sững lại trên con
đường công danh tốt đẹp, một con đường thẳng băng có thể dẫn đứa con tới