theo bà vợ điếc thân yêu như ai, và có cả quý ông J., ăn vận khiêm nhường,
bộ triều phục cũ rích đã được quý ông vá chằng vá đụp bằng những mụn vải
mới hợp thời trang, tất cả các thiên quan quý nhân như thế lục tục kéo nhau
đến. Tôi bắt chuyện với một vài người quen, toàn là những người hàm súc
cả. Tôi nghĩ vậy, nhưng thực tình chỉ để mắt tới tiểu thư B. mà thôi. Tôi
không nhận ra là cuối phòng mấy quý bà quý cô đang xì xào với nhau, rồi
đến lượt các quý ông, rồi lại tới đức bà tôn quý S. nói nhỏ vào tai bá tước
(sau này tiểu thư B. đã nói lại với tôi tất cả những chuyện đó), cuối cùng thì
bá tước tiến thẳng tới chỗ tôi, mời tôi đứng bên cửa sổ, và bảo tôi: - "Chắc
anh đã biết đến những mối quan hệ kỳ quặc của chúng tôi. Tôi cảm thấy
bọn họ không được hài lòng lắm vì thấy anh ở đây. Thật tình tôi không
muốn..." - "Vâng, thưa ngài, - tôi ngắt lời bá tước, - tôi xin ngài thứ lỗi một
nghìn lần, lẽ ra tôi phải sớm suy nghĩ đến chuyện ấy, chắc ngài sẽ thứ lỗi
cho tôi. Lúc nãy tôi đã định cáo lui, nhưng chẳng biết ma quỷ nào đã giữ
chân tôi lại." Tôi mỉm cười nói thêm và cúi mình từ biệt. Bá tước siết chặt
tay tôi lộ rõ vẻ chân tình. Tôi lẳng lặng thoát khỏi đám người quyền quý nọ.
Tôi lên xe thúc ngựa chạy tới miền M., ở đó, tôi lên đồi ngắm cảnh mặt trời
lặn và giở thơ Homer ra đọc, tôi say sưa với ca khúc tuyệt vời của ông kể
chuyện tên chăn lợn cao quý đã tiếp đãi Odysseus như thế nào! Mọi chuyện
đến đây đều tốt đẹp.
Tối đến, tôi trở lại sứ quán để dùng bữa. Lúc đó trong phòng khách chỉ còn
lại vài người, họ chơi xúc xắc ở góc phòng, khăn trải bàn được hất sang một
bên. Lát sau, anh chàng Adelin nhân hậu bước vào, vừa cất mũ vừa liếc
nhìn tôi, rồi đến thẳng chỗ tôi hỏi nhỏ: - "Anh vừa có chuyện bực mình phải
không?" - "Tôi á?" - "Phải, bá tước đã mời anh ra khỏi phòng khách." - "Tôi
chẳng thèm vào phòng khách, thật quỷ tha ma bắt! Tôi muốn ra ngoài đổi
gió thì đúng hơn!" - "Được thôi, anh coi thường chuyện đó là tùy anh,"
Adelin nói. - "Chỉ giận một điều là đâu đâu người ta cũng xì xào về anh."
Đến lúc ấy thì tôi không chịu nổi nữa. Tôi thấy tất cả những người đến sau
đều nhìn tôi, tôi nghĩ: chắc họ đã rõ chuyện. Máu trong người tôi sôi lên,
uất giận.