- Tôi lấy làm thẹn… Làm thí nghiệm về cậu, chúng kiến cậu trưởng
thành, nhiều lúc tôi thấy rất thương cậu.
Cô Satiko bỗng từ trong cái cửa nhỏ quay ra: “Các vị đừng lo, tôi sẽ
cùng anh Toyokawa Takesi đi kèm anh Kiện, nếu thấy bất ổn chúng tôi sẽ đỡ
anh ấy và sẽ khiêng lên Viện mỹ thuật”.
Như khiêng một cái xác.
* * *
Sau cánh cửa nhỏ là bậc thang đi xuống, dưới cùng lại có một cửa, cửa
đã được Kikuchi Yuji mở ra. Đây là phòng công tơ điện của Trung tâm
nghiên cứu.
Quan Kiện đã cảm thấy cơn đau tràn đến rất rõ.
Ba chiếc đèn pin cực mạnh đã xua tan bóng tối trong hành lang, nhưng
không xua đi nổi cơn đau kịch liệt đang dâng lên như thủy triều.
Cơn đau tương tự như lúc Thi Di và Văn Quang bị hại, anh còn nhớ rất
rõ, cơn đau lúc này thật sự khiến anh không sao chịu đựng nổi nữa, nhưng
anh vẫn vũng vàng bước đi. Anh không muốn mình bị đánh gục.
Ông Yamashita nói là, cả thảy có ba lần cửa. Từ phía Trung tâm nghiên
cứu đi khoảng ba chục mét, là cửa thứ nhất.
- Lạ nhỉ, sao cái cửa sắt này lại không có khóa? – Cô Satiko khẽ hỏi. –
Nếu không có cánh đóng mở được, thì nó đâu gọi là cửa? Nó là tấm sắt dày
cộp thì có!
Quan Kiện vẫn chưa tin mình lại có thể chịu đựng cơn đau để đi xa như
vậy, đi đến cái cửa này anh đã thấy người rã rời, đầu óc cũng dần mơ hồ, tai
chỉ nghe thấy Kikuchi Yuji nói tiếng Nhật.
Satiko đỡ Quan Kiện, thấy anh đang run rẩy và thở rất nặng nhọc. Cô
khẽ nói với anh: “Anh Kikuchi Yuji đang mở cửa, anh ấy nói cửa thứ nhất
rất khó mở. Cửa này làm bằng thép tốt, có thể chịu nổi xung lực cực mạnh”.