“được việc”, mà chứng cứ quan trọng nhất là trên áo quần của cha tôi mặc
khi bị giết có nhiều vân tay của Quán Hùng. Họ thậm chí còn tìm thấy hai
sợi tóc của Quán Hùng dính trên quần áo của cha tôi. Trên áo gió khoác
ngoài của Quán Hùng cũng có vân tay của cha tôi.
- Chứng tỏ đã có cuộc vật lộn? – Lần này thì đến lượt Quan Kiện hơi
thất vọng. Nếu Thi Di luôn có ý định thanh minh tội lỗi của cha mình, thì chỉ
là tốn công vô ích?
Anh lại nhìn một khoang trên sàn rất lâu. Rồi bước vào trong khoang.
Anh cũng không hiểu tại sao mình lại làm thế, chắc chỉ là vì một cảm
giác…
Cái cảm giác mà họ gọi là “trời phú”.
Nhưng anh lập tức hối hận, cũng như anh rất ghét cái thứ “trời phú” ấy.
Vì, hình như ở dưới đất có đôi bàn tay tóm lấy đôi chân anh rất chặt,
trở về cái đêm của năm 2001.
Đôi tay vô hình ấy nắm chặt đến kỳ lạ, như người bị chìm dưới nước
tóm được một vật gì đó. Quan Kiện cố thử giãy mấy lần nhưng không thể
thoát được cái cùm ấy. Anh cúi nhìn, chỉ thấy một đám lờ mờ trải trên mặt
đất, bên ngoài vùng sơn phản quang.
Đó là bóng Hoàng Quán Hùng ư?
Tại sao lại bám riết chân mình?
Chân không thể bước, anh đành ngồi thụp xuống chống hai tay rồi bò
đi, hòng thoát khỏi đôi tay ấy.
Cái bóng đen lờ mờ bị anh kéo đi chừng nửa mét, rồi lấp đầy lên mảng
sơn phản quang.
Quan Kiện cúi xuống, ngoảnh nhìn, mắt anh bỗng như bị đâm nhói: chỉ
thấy máu me bắn tung tóe.
Cô Satiko chạy đến đỡ lấy anh.