Nhưng đúng lúc này thì bóng đen bỗng tan biến, đôi tay vô hình cũng
buông ra, không tóm chân anh nữa.
- Cô Yasuzaki Satiko chớ quên rằng mọi hành động đều phải nghe tôi
chỉ huy! – Ông Yamashita chỉ muốn bình tĩnh nhắc nhở, nhưng giọng ông
vẫn có vẻ chỉ trích nghiêm khắc.
- Xin lỗi ông. Vì Quan Kiện vừa nãy đi từ đường hầm lên đã rất đau
đớn, tôi e anh ấy không chịu đựng nổi… – Satiko vẫn đỡ Quan Kiện, cô hơi
cúi đầu tỏ ý biết lỗi.
Quan Kiện đã hiểu ra: vừa rồi anh bị choáng, nhưng ông Yamashita rất
muốn xem đến cùng, đã ra hiệu cho mọi người cứ chờ thêm; còn cô Satiko
thì lo cho anh, nên đã tự ý bước ra dìu đỡ anh.
Ông Yamashita nghiêm sắc mặt, bước đến gần hỏi: “Anh Quan Kiện có
thấy người khó chịu gì không?”.
Quan Kiện lắc đầu, rồi nhìn Satiko với vẻ biết ơn.
Có lẽ vì trong bóng tối nên không rõ, anh cảm thấy ánh mắt của
Yasuzaki Satiko lành lạnh. Tại sao đang quan tâm lại chuyển ngay thành
lạnh lùng?
- Tại sao anh lại… – Ông Yamashita nhìn cái khoang trên sàn nhà.
Quan Kiện cũng nhìn chằm chằm hồi lâu, không nói gì.
Cô Satiko lại nói, giọng lễ độ nhưng cũng như ánh mắt cô – không mấy
đầm ấm: “Anh Kiện à, mời anh đến là để hi vọng rằng thông qua anh có thể
biết được những thông tin mà người bình thường không thể nhận ra, cho nên
nếu anh cảm thấy gì thì cứ nói bằng hết… Nếu im lặng, thì chắc chắn sẽ
không giúp được mấy cho chúng tôi”.
Quan Kiện đứng thẳng người lên, nhưng vẫn không nói gì, chỉ đi đi lại
lại trong gian nhà trưng bày.
Giáo sư Nhiệm cũng thấy Quan Kiện hơi lạ lùng, nhưng ông vẫn nói
với cô Satiko: “Anh ta mới thoát ra khỏi một tình thế, tựa như cô vừa tỉnh